Chương 10 - "Em rất nhớ chị!"

2.9K 260 38
                                    

Sản phẩm cuối cùng cũng ra mắt thành công, tiệc công ty được tổ chức vào tối cùng ngày. Vì là người đứng đầu dự án, Seungwan liên tục được mọi người trong công ty mời rượu chúc mừng, từ ban lãnh đạo công ty đến nhân sự từ các bộ phận khác. Tửu lượng vốn đã không tốt, cộng thêm việc thức khuya, chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay mà Seungwan rất nhanh bị hạ gục.

Seungwan ngồi dựa vào tường, mơ hồ nhìn mọi người vui vẻ, chúc mừng nhau, còn mình lại lạc vào trạng thái lơ lửng. Có phải do uống nhiều rượu nhưng không ăn được bao nhiêu, mà trong lòng cô cồn cào khó chịu.

Dần dần, tâm trí Seungwan chỉ còn lại một màu trắng xoá, nơi này là hình ảnh Joohyun với chiếc khăn quàng trên cổ che hết nửa mặt, nơi khác lại đến một Joohyun với chiếc tai nghe đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe, Joohyun đang nấu ăn, Joohyun đang ngồi soạn bản thảo. Bỗng dưng, Seungwan rất nhớ Joohyun, muốn gặp chị ngay lập tức. Nhưng đây đang là tiệc công ty, hình ảnh mọi người lại mờ mờ hiện ra trước mắt như đang kéo Seungwan trở về với hiện thực.

Đưa tay vào trong túi lấy điện thoại, Seungwan tìm số Joohyun, nhấn nút gọi rồi vụng về áp điện thoại lên tai. Chuông vang lên được vài hồi thì giọng nói ấm áp quen thuộc lại vang lên.

"Seungwan à, chị đây!"

"Joohyun..."

Joohyun đang ủi đồ ở nhà thì Seungwan gọi đến. Lúc trưa Seungwan có nhắn tin cho chị báo sự kiện đã thành công, chiều sẽ làm báo cáo tổng kết dự án rồi tối đi liên hoan, nên hẳn là hiện giờ cô đang ở cùng với mọi người trong công ty. Thấy Seungwan gọi tên mình rồi lại yên lặng, nghe tiếng thở có phần nặng nề, Joohyun dịu dàng hỏi tiếp.

"Chị đây, em đang liên hoan với mọi người?"

"Uhm..."

"Em gọi chị có chuyện gì đó, cần chị giúp gì không?"

"Em không..."

Thấy Seungwan chần chừ như đang muốn nói gì đó, Joohyun cũng bỏ dở quần áo đang ủi, ngồi bó gối ôm lấy điện thoại.

"Joohyun à, em muốn gặp chị."

Joohyun ở đầu dây bên kia trở nên luống cuống. "Em uống nhiều không?"

Đầu dây bên này rơi vào im lặng. Seungwan muốn gặp Joohyun ngay lập tức, muốn nói nhớ chị thật nhiều, nhưng cổ họng trở nên nghẹn ứ. Những lời này, không phải muốn nói là đều có thể nói ra, nếu không muốn mối quan hệ đang tốt đẹp trở nên ngượng ngùng.

"Seungwan à, em đang ở đâu, chị đến đưa em về?" Sự im lặng của Seungwan làm Joohyun trở nên lo lắng, hẳn là Seungwan uống không ít.

Trầm ngâm hồi lâu, Seungwan mới cất tiếng nói "Em tự về được" rồi cúp máy.

Hành động vừa rồi của Seungwan không vượt qua được cặp mắt diều hâu của trợ lý mình, khi Sooyoung đang ngồi ăn ở ngay đối diện. Đội trưởng say bí tỉ nên trợ lý ở cạnh chăm sóc là chuyện đương nhiên, vả lại Sooyoung với niềm yêu thích đặc biệt với việc ăn uống, không thể chỉ vì vài chén rượu và những lời chúc mừng bâng quơ mà bỏ lơ những món ngon đầy bàn.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ