Sooyoung quan sát được tình trạng bất ổn của Seungwan trên đường về, liền biết ý dành không gian riêng cho đội trưởng mà kéo hai người còn lại đi về căn hộ trước. Seungwan đứng chết trân trước sảnh toà nhà, sau một vài giây hoảng loạn đã kịp định thần mà lấy điện thoại gọi cho Seulgi.
"Chuyện gì?" Seulgi không biết chuyện, liền lên giọng trêu Seungwan.
"Cậu chạy xuống nhà mình, kiểm tra tình hình rồi báo mình ngay." Seungwan hấp tấp.
"Này, mình là nô lệ của cậu à? Không nhé." Seulgi ngồi trước sofa chuyển kênh TV, miệng nhóp nhép ăn trái cây, tiếp tục trêu chọc.
"Xin cậu, Joohyun hình như đang không ổn, mình gọi chị ấy không trả lời." Seungwan không còn tâm trạng để ý đến những lời châm chọc của Seulgi, ngữ điệu cũng không còn giữ được bình tĩnh.
Seulgi lúc này mới vội buông hai chân xuống ghế mà đứng dậy ngay lập tức. "Này, cậu bình tĩnh. Có khi chị ấy đang đi đâu đó thôi, để mình chạy xuống xem thử."
Seulgi bấm chuông mà không thấy ai mở cửa, vội bấm mật mã vào nhà. Xung quanh đều là bóng tối. Seulgi gọi tên Joohyun nhưng không có ai đáp lại, vòng sang bếp, tiếng ho khúc khắc phát ra ở hướng ngược lại khiến cô không ngần ngại mà lao đến mở cửa phòng.
"Chị Joohyun?" Seulgi bước nhanh đến chiếc giường nơi chăn được gom lại thành một ụ. Seulgi lo lắng kéo chăn xuống, bên dưới là khuôn mặt của Joohyun đang đỏ ửng, đầm đìa mồ hôi. Seulgi vừa gọi tên, vừa lay nhẹ người Joohyun mà không có chút phản ứng nào từ người đang nằm trên giường. Cùng lúc, Seungwan lại gọi điện đến.
"Sao rồi? Có Joohyun ở nhà không?"
"Có vẻ chị ấy ốm rồi, mình gọi mãi mà không tỉnh. Mình gọi xe cấp cứu, sẽ báo tình hình cho cậu sau."
Những lời nói của Seulgi khiến tay chân Seungwan như bủn rủn. Sooyoung sau khi lên cất đồ cũng đã trở lại, chứng kiến điệu bộ hồn xiêu phách lạc của Seungwan liền kéo tay đội trưởng của mình đến khu vực ghế ngồi.
"Đội trưởng, có chuyện gì ạ?"
Seungwan cúi gằm mặt, đưa tay lên ôm đầu, mái tóc ngắn bị vò đến rối loạn. "Chị Joohyun bệnh rồi."
Sooyoung không biết phản ứng, cũng không biết an ủi ra sao, đành đưa tay lên vỗ lưng Seungwan. "Chị gọi Seulgi rồi?"
Seungwan gật đầu, không còn sức lực để nói một câu ra hồn. "Em đặt vé cho chị về Seoul chuyến sớm nhất được không?"
Sooyoung sửng sốt, đã dự đoán trước Seungwan sẽ yêu cầu trở về, nhưng bộ dạng vừa bất lực, vừa khẩn thiết này của đội trưởng là lần đầu tiên cô thấy được. "Em tìm ngay. Nhưng đội trưởng, sau khi chị trở về từ Seoul sẽ buộc phải cách ly mười bốn ngày vì tình hình dịch bệnh, chắc chắn ảnh hưởng đến tiến độ công việc và các cuộc họp với đại diện Tokyo."
Seungwan hiện giờ không còn tâm trí nào cho công việc. Ánh mắt vô hồn, cô bất cần đứng dậy trở về phòng. "Chị sẽ chịu trách nhiệm."
Chuyến bay tiếp theo khởi hành sau đúng một tiếng rưỡi, vừa đủ thời gian để Seungwan về phòng lấy hộ chiếu rồi chạy thẳng ra sân bay. Cộng thêm hơn hai tiếng rưỡi ngồi trên máy bay, tổng cộng hơn bốn tiếng mới có thể gặp được Joohyun. Siết chặt điện thoại trong tay chờ tin từ Seulgi, Seungwan chỉ biết im lặng cầu xin Joohyun không gặp chuyện gì nghiêm trọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/204730104-288-k469694.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Để em gần chị
Fanfiction- Tác giả: BaebyRabbit101 - Thể loại: Fanfic, Bách hợp - Nhân vật chính: Joohyun - Seungwan - Update: 1 chương/ tuần Chào mọi người, mình chèo thuyền Wenrene gần 2 năm, tuy thầm lặng nhưng rất nhiệt tình. Đây là fanfic và cũng là truyện mình viết đầ...