Chương 16 - Không muốn nhường nhịn

3.1K 245 55
                                    

Mọi giận hờn cứ sau một đêm mà trôi qua không còn dấu vết. Seungwan giờ đây mới hiểu cảm giác tất bật của mọi người trước đây, muốn giải quyết mọi việc xong trước tết là như thế nào. Một phần, cô không muốn có bất kỳ cuộc gọi điện nào có khả năng ảnh hưởng đến khoảng thời gian đầy hứa hẹn ở Daegu. Còn Joohyun thì phải lo chuẩn bị nội dung cho các buổi phát sóng được thu âm từ trước. Vì không phải phát thanh trực tiếp để có thể linh động ứng phó như mọi khi, mọi thứ đều cần chuẩn bị hết sức kỹ càng.

Lấy cớ Joohyun bận bịu, Seungwan xung phong đi mua quà cho gia đình Joohyun. Chị chưa kịp đồng ý, Seungwan đã mang về nhà lỉnh kỉnh rượu trà, quà bánh.

Tàu về Daegu tuy chỉ mất hơn 3 tiếng, nhưng Joohyun tối qua vì thức đến gần sáng dọn đồ mà liên tục gà gật. Seungwan ngồi cạnh mỉm cười, lục tìm trong giỏ không có chiếc khăn nào, đành lấy bịch khăn giấy kê tạm lên vai mình.

"Joohyun, kê đầu lên vai em!"

Joohyun tuy đang trong cơn mơ màng nhưng vẫn đủ nhận thức. Với lời đề nghị từ người khác, Joohyun hẳn đã từ chối vì phép lịch sự. Nhưng ngay lúc này, Joohyun còn chẳng buồn mở mắt, nhẹ nhàng gối đầu lên vai Seungwan một cách tự nhiên. Phải rồi, mình đang mơ màng, mình đang không tỉnh táo một chút nào.

Cửa nhà đã được mở sẵn chờ Joohyun về. Vừa bước vào cửa, bà Bae trên tay vẫn còn đeo găng dọn dẹp, vừa tất tả chạy từ sân sau ra vừa nói.

"Hai đứa về rồi à, có mệt không con?"

Bà Bae kéo Joohyun còn đang ngái ngủ và Seungwan ngại ngùng đứng đằng sau vào, sau đó lại hướng đến phía cửa sổ đập tay ra hiệu cho ba của Joohyun đang dọn vườn cây, ngoắc tay ra hiệu con gái cưng đã về. Ông Bae đang cầm cây kéo to tỉa cây, đưa lên kéo ra kéo lại như đang chào mừng.

Mọi người đều vô cùng vui vẻ, nhưng Seungwan lại cảm thấy có sự dè dặt và lo ngại xâm chiếm. Đang đứng ngơ ngác, Seungwan bị ai đó đẩy một cái mạnh từ phía sau.

"Chị nhích ra dùm, đứng choáng hết cả lối đi." Yerim mặt mũi càu nhàu vì bị bà Bae dựng dậy phụ dọn nhà từ sớm, liền giận cá chém thớt lên người dễ ăn hiếp nhất hiện tại là Seungwan.

Joohyun đang đứng vẫy tay với ba thì nghe tiếng Yerim đang hằn học, vội quay lại chấn chỉnh con bé. "Nè Yerim!"

Yerim mặt mày hờn dỗi, chưa ngưng càu nhàu. "Chị chỉ đi có mấy tháng mà đã quên em mới là em gái của chị rồi."

Joohyun bật cười đưa tay nhéo má con bé, liền thanh minh cho Seungwan. "Chị chỉ sợ người đã mua bánh cho em lại đổi ý mất, không phải là chị nhé!"

Yerim đột ngột nhận ra vừa rồi mình đã trót tỏ thái độ hơi quá, liền quay về phía Seungwan lúc này vẫn đang đứng xoắn hai tay vào nhau.

"Em chỉ là đang lo cho chị đứng sẽ bị mỏi chân thôi." Nói xong, Yerim tự thấy xấu hổ mà lẻn vào bếp tiếp tục dọn dẹp.

Yerim không biết từ nãy đến giờ, Seungwan đã hồn xiêu phách lạc, chẳng để những lời nói của Yerim vào đầu. Ánh mắt Seungwan đang hồi hộp dõi theo bóng người đàn ông đang di chuyển từ vườn cây vào nhà. Dù ba Joohyun khi nãy đã cười rất thân thiện, nhưng nhìn dáng vẻ và khuôn mặt trầm tĩnh, có thể đoán ông là người khá nghiêm nghị.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ