Chương 18 - Về nhà

3.4K 267 47
                                    

Luyến tiếc tách môi mình khỏi môi Seungwan, Joohyun vô thức bật cười rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của người đối diện. Seungwan lúc này cũng dần trở lại thực tại, tay đang nâng cổ Joohyun vòng ra sau khẽ vỗ lưng chị rồi nửa ân cần, nửa trêu chọc hỏi.

"Chị cười gì chứ?!"

"Chị cũng không biết, câu này nghe như trong phim nhưng mà,... chị đang mơ phải không, Seungwan à?"

Seungwan cưng chiều hôn vào trán Joohyun rồi khẳng định. "Không phải là mơ..."

Mọi thứ của Seungwan đều vô cùng ấm áp, khiến Joohyun hoài nghi về việc nếu tách khỏi hơi ấm này, tất cả những điều tốt đẹp vừa diễn ra đều sẽ tan biến. Những nỗi lo lắng âm ỉ, những câu hỏi về việc đối mặt với cuộc sống lại chậm chạp ùa về sau niềm vui ngắn ngủi.

"Chúng ta rồi sẽ ra sao đây...?"

Ôm chặt Joohyun trong lòng, Seungwan im lặng một lúc rồi cũng buông tiếng thở dài. Joohyun hiện tại đối với cô còn quý giá hơn cả báu vật. Chứng kiến chị lo lắng hay căng thẳng, Seungwan cứ thế cũng cảm thấy đau lòng.

Không thể trấn an Joohyun bằng những điều to lớn mà chính mình còn chưa chắc có thể thực hiện được, cũng không thể để chính bản thân mình vì vài giây phút yếu đuối mà vụt mất điều mình trân trọng, hơn ai hết, Seungwan hiểu được tìm được một người mình yêu thương, và người đó cũng yêu thương mình khó khăn đến mức nào. Seungwan nâng mặt Joohyun lên rồi nhìn vào mắt chị thật lâu, hít một hơi thật sâu rồi khẩn khoản.

"Joohyun, tạm thời chúng ta cứ tỏ ra bình thường trước mặt gia đình chị. Trong tương lai, em không đảm bảo sẽ dễ dàng thuyết phục mọi người chấp nhận, nhưng em sẽ tìm cách, sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ không buông tay chị trừ khi biết được chắc chắn chị không còn yêu em nữa. Được không?"

Ánh mắt Joohyun vừa rồi còn âm u như sương mù bao phủ, giờ đây chỉ cần vài lời nói của Seungwan mà dần lấy lại được vẻ tĩnh lặng. Joohyun đã trải qua đủ nhiều đau khổ, đủ để phân biệt đâu là những lời đường mật, đâu là lời thật thà. Seungwan không vẽ nên một tương lai tươi sáng mà hư ảo, không hứa hẹn những điều vô thực, nhưng Joohyun cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Joohyun gật đầu đồng ý, nụ cười trở lại trên môi.

"Mình cùng cố gắng, chỉ cần em đừng bỏ chị mà đi..."

--

Tuy vậy, việc duy trì được sự bình thường mà Seungwan nói không hề đơn giản. Những việc mà trước đây cả hai vẫn thực hiện một cách tự nhiên, đến hiện tại đều rất khó để duy trì được thái độ lạnh lùng trước mặt người khác. Một khi đã xác định được tình cảm dành cho nhau, mọi hành động đều diễn ra theo một cách lén lút và ngượng ngập không cần thiết. Những lời nói thông thường cũng trở thành những lời thì thầm, bất kỳ động tác nào hướng về nhau cũng đong đầy yêu thương.

Chứng kiến Joohyun và Seungwan sau một đêm mà đối xử với nhau có phần kỳ lạ, ông Bae đột ngột lên tiếng trên bàn ăn.

"Hai đứa có chuyện gì à, ba không thấy trò chuyện rôm rả như mọi khi?"

"Dạ không!"

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ