Chương 30 - Chạy

2.1K 233 47
                                    

Joohyun đứng lên mới thấy cả thân mình nghiêng ngả. Joohyun đã cố gắng, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Mặt trời buổi trưa gay gắt như rọi thẳng vào nội tâm thống khổ, hình thù những đám mây tách ra rời rạc như tâm trạng vụn vỡ của chị lúc này. Bầu không khí đặc quánh khiến Joohyun cảm thấy nếu như nán lại trong căn phòng này thêm một chút nữa thôi, thì đến hít thở cũng là một việc vô cùng khó khăn.

Bên cạnh, tai Seungwan còn đang lùng bùng với chính điều Joohyun vừa nói. Là chị đang từ bỏ cô?! Theo bản năng, mọi giác quan của Seungwan đều đang hoạt động hết năng suất để phân tích chuyện vừa diễn ra. Seungwan bối rối chắp vá lại các dữ kiện, vì cơn chấn động vừa rồi mà trở nên hỗn loạn và rối rắm. Mới sáng nay, Seungwan vẫn còn ôm gọn Joohyun trong lòng, hơi ấm quen thuộc vẫn còn rất rõ trong tâm trí. Joohyun ngái ngủ, ống quần chân thấp chân cao, dù trong lòng đầy lo lắng nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương. Joohyun yên ổn tựa đầu vào vai Seungwan trên tàu điện. Vừa mới đây thôi, chị cũng đã rất dũng cảm nói những lời để bảo vệ Seungwan và tình cảm của cả hai. Mọi thứ vẫn còn vô cùng tốt đẹp.

Đừng xin lỗi em, em không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ chị!

Vừa thấy Joohyun đứng dậy, Seungwan sợ hãi nắm lấy bàn tay của chị, mặc kệ ánh mắt của ông bà Bae đang dán chặt vào nhất cử nhất động của cả hai, mặc kệ cho trái tim đang âm thầm rạn vỡ. Seungwan muốn biết chắc mình không nghe nhầm, muốn hỏi Joohyun trong vô vọng rằng tất cả những điều này không phải là sự thật.

Joohyun cúi nhìn gương mặt của Seungwan, là người mình yêu, vẫn luôn xinh đẹp. Ánh mắt kia, sao lại ngập tràn lo sợ và khẩn cầu?! Joohyun không muốn chứng kiến cảnh tượng này, nhưng biết làm sao khi bản thân cũng đang mệt mỏi cùng cực. Ngay lúc này, điều duy nhất Joohyun có thể nghĩ đến, chỉ là giải thoát bản thân khỏi những lời nói cứ liên tục dội vào tai, khỏi bầu không khí nặng nề này càng nhanh càng tốt.

Trên môi Joohyun bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. "Dù sao đi nữa, chị chưa từng yêu ai như chị yêu em. Chưa từng, và chắc sẽ không còn ai khác."

Joohyun đau lòng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp dù Seungwan đang dùng sức để níu giữ rồi bước nhanh về phía cửa, khiến cả Seungwan và Yerim đều bất an mà bật dậy định đi theo.

"Seungwan, con ngồi xuống, bác có chuyện muốn nói." Ông Bae từ đầu vẫn để cho vợ mình lên tiếng, đến hiện tại mới ôn tồn cất giọng.

Seungwan chân đã chực bước theo Joohyun, nhưng bị gọi lại liền bất động trong tư thế nửa đứng nửa ngồi. Ông Bae trông thấy, hiểu được Seungwan hiện đang rất lo lắng, ngay cả mình và vợ mình cũng vậy, nên mới hướng mắt về Yerim, nhẹ giọng. "Con đi cùng chị, cầm theo dù, trời dạo này hay mưa."

Yerim được sự đồng ý của ba thì vâng dạ rồi nhanh chóng chạy theo Joohyun. Nội tâm con bé hỗn loạn, ra khỏi nhà không khí lập tức trở nên thông thoáng, nhưng bóng lưng của Joohyun phía trước vì nắng mà nhập nhoè, có bắt kịp cũng khó lòng chạm tới. Không dám chạy ào đến bên chị như thường lệ, con bé chỉ dám thất thểu theo sau.

--

Tiếng kim đồng hồ lại vang lên rõ mồn một. Ba người lặng yên ngồi trong phòng khách, ba dáng vẻ khác biệt. Bà Bae tựa hẳn người vào lưng ghế, cơ thể như cũng vừa cạn kiệt năng lượng sau cơn giận ngùn ngụt mà chính bà cũng không lường trước được. Seungwan hơi cúi đầu, hai bàn tay đặt ngay thẳng trên đầu gối. Ông Bae ngồi hơi chếch về phía vợ mình, ánh nhìn lo lắng và buồn bã.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ