Chương 26 - Hoa anh đào nở

2.8K 257 47
                                    

Nhờ sự linh động của Sooyoung cùng các thành viên còn lại của đội, Seungwan sau khi trở lại Nhật, dù phải trải qua 14 ngày cách ly vẫn giải quyết được công việc trôi chảy. Lãnh đạo ban đầu có bày tỏ sự không hài lòng, nhưng các cuộc họp trực tuyến diễn ra suôn sẻ, các hạng mục triển khai theo đúng tiến trình khiến sự việc tưởng có thể bùng lên thành vấn đề lớn lại dần chìm vào quên lãng.

Tokyo, quãng đường đi bộ từ căn hộ đến công ty mỗi ngày đều lặp lại cùng một khung cảnh. Đối diện toà nhà chung cư là một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ, dọc đường đi là những căn nhà cao thấp, có hay không vài khoảnh sân nhỏ, gần đến công ty là khu vực dành cho những toà nhà văn phòng, tất cả đều yên bình và trật tự. Seungwan vốn nghĩ Tokyo không khác Seoul là mấy, cảnh vật và các tiện ích đều có đôi chút tương đồng. Tuy vậy, sáng nay khi vừa bước ra khỏi sảnh của chung cư, cây hoa anh đào cạnh cửa tiệm 24 giờ đã nở rộ tự lúc nào. Mở rộng tầm mắt ra xung quanh, những khối màu hồng nhạt xuất hiện khắp nơi, rực lên xen kẽ các khu nhà ở và giữa các khu vực văn phòng làm việc. Seungwan ngơ ngẩn ngắm rồi mỉm cười.

Sinh ra giữa thời điểm này, thảo nào chị xinh vậy.

Hiện tại, Seungwan muốn trở về Seoul hay Joohyun muốn sang Nhật đều phải cách ly 14 ngày. Joohyun không thể dành nhiều ngày nghỉ phép liên tục chỉ để cách ly, còn Seungwan cũng không muốn thử thách độ kiên nhẫn của lãnh đạo sau sự việc vừa qua. Sinh nhật này của chị, có thể không ăn mừng cùng nhau như đã hẹn. Seungwan rút điện thoại từ trong túi áo khoác, ghi lại hình ảnh của cây đào cạnh tiệm tạp hoá, gửi sang cho Joohyun kèm tin nhắn.

"Hoa đào nở rất đẹp, chị không được ngắm rồi."

Joohyun ngay sau đó đã gửi lại biểu tượng mặt khóc. "Thật đẹp, chị tiếc."

"Lẽ ra chị phải nói tiếc vì không gặp được em, chứ không phải tiếc vì không được ngắm hoa đào." Seungwan bắt bẻ.

Joohyun mỉm cười dịu dàng, nhắn tin đáp lại. "Chị đang định nói vậy mà."

"À, dạo này chị còn biết chống chế nữa, em phải nhanh về thôi."

Mỗi ngày, vào bất cứ thời điểm nào rảnh rỗi đều có những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi. Những thông tin không cần thiết phải cập nhật, chỉ đơn giản để cho người còn lại biết nỗi nhớ của bản thân lớn đến mức nào. Yêu xa, không thể chạm vào, không thể cảm nhận trực tiếp bằng năm giác quan, chỉ có thể duy trì một tinh thần tích cực, sự tin tưởng tuyệt đối và suy nghĩ hướng về nhau, trọn vẹn.

--

Đài phát thanh có quyết định rút ngắn số ngày làm việc trong tuần để hạn chế tiếp xúc trong thời gian dịch bệnh nên Joohyun có thể làm việc tại nhà, chỉ cần lên công ty vào những ngày cần họp để thống nhất kịch bản và vào ngày thu âm. Việc di chuyển ra ngoài nước sẽ có chút khó khăn, nhưng trong nước là hoàn toàn có thể. Bà Bae vài ngày trước có gọi điện bảo nhớ con gái, nên Joohyun dự định sau chương trình phát thanh tối thứ Tư sẽ trở về Daegu.

Tàu điện những ngày gần đây vắng vẻ người lui tới. Khoang hành khách vốn có hai băng ghế đối diện nhau dành cho 4 người, nay chỉ có mỗi Joohyun ngồi, nhờ vậy mà chị có thêm thời gian để quan sát cảnh vật xung quanh. Trời xanh, cửa kiếng vụt lướt qua những cảnh vật lặp lại bên ngoài khiến đầu óc trở nên mơ hồ. Joohyun gà gật va đầu vào cửa sổ, chợt nhận ra mọi khi đã có Seungwan bên cạnh bảo chị gối đầu lên vai, đồ ăn vặt hay nước uống cũng đã được chuẩn bị sẵn trong chiếc giỏ lỉnh kỉnh đồ đạc.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ