Sáng thứ Bảy, Joohyun vừa mở mắt ra đã nghe tiếng Seungwan đang loay hoay nấu nướng ở bếp. Mở cửa ra trong tình trạng còn ngái ngủ, Joohyun cất giọng ngắt quãng.
"Em dậy sớm?"
Seungwan trông thấy bộ dạng của Joohyun thì bật cười. "Em làm bánh mang về tặng hai bác."
"À..." Joohyun vẫn đứng cạnh cánh cửa, vì câu nói của Seungwan mà trạng thái tỉnh táo hoàn toàn được khôi phục. Hôm nay, Seungwan và Joohyun trở về Daegu. Tuy không nói ra, cả hai đều biết bản thân vô cùng rối bời bởi nhiều suy nghĩ. Dù đã thầm xác định tình huống xấu nhất có khả năng xảy ra, tâm trạng hồi hộp, lo lắng là điều không tránh khỏi.
Quan sát dáng vẻ bối rối của Joohyun, Seungwan cố lục lọi vốn từ ngữ khiêm tốn của mình, mong tìm cách để động viên Joohyun, nhưng suy nghĩ của bản thân hiện tại cũng là một mớ bòng bong. "Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
Joohyun dợm quay bước đi thì Seungwan lại gọi chị một lần nữa. "Joohyun, rồi sẽ ổn thôi." Nụ cười ấm áp của Seungwan khiến Joohyun cảm thấy an tâm hẳn, nụ cười luôn tạo ra thứ ánh sáng kỳ lạ mà quen thuộc nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.
Phải rồi, sẽ ổn thôi. Mình là con ba mẹ, ba mẹ không thương mình thì thương ai?!
--
Nhác thấy bóng dáng của Joohyun và Seungwan từ ngoài cổng, Yerim đi từ ngơ ngác đến có chút linh cảm kỳ lạ. Con bé rón rén chạy ra mở cửa rồi nhìn cả hai thăm dò thái độ. "Sao hai người lại về?"
Yerim quan sát gương mặt ngơ ngác của Joohyun và Seungwan, nghĩ lại câu hỏi của mình có phần không đầu không đuôi, liền vội vàng bổ sung. "Ý em là, những lần trước chị đều gọi điện trước khi về mà."
Joohyun dù đang căng thẳng nhưng thấy em gái bấn loạn vì mình cũng bật cười rồi đưa tay nhéo má. Seungwan bên cạnh cũng mỉm cười, Yerim thay vì luôn kiếm cớ để trêu chọc Seungwan như mọi hôm, nay lại nghiêm túc và sốt sắng đến lạ thường. Phải chăng, con bé cũng phần nào đoán được mục đích trở về Daegu lần này của cả hai?!
Nghe giọng nói quen thuộc của con gái lớn, bà Bae bỏ dở việc đang làm trong nhà bếp mà tất tả chạy ra, tay chùi vội vào tạp dề. "Joohyun? Cả Seungwan nữa? Hai con về mà không báo trước cho mẹ?"
Joohyun vừa thấy bóng dáng của mẹ thì cảm giác hối lỗi lại dâng lên. Việc tưởng tượng ra phản ứng của mẹ khi biết được tình cảm của mình và Seungwan là nguyên nhân khiến Joohyun luôn chần chừ trong việc đưa ra quyết định.
Joohyun chưa kịp phản ứng đã thấy bóng người bên cạnh mình cúi gập xuống 90 độ. "Từ nay chúng con sẽ thường xuyên về hơn ạ."
Trong ánh mắt ngỡ ngàng không chỉ của bà Bae mà còn của Joohyun và Yerim, Seungwan cố bật ra tiếng cười gượng gạo rồi lăng xăng mang đồ vào bếp. Trong lúc Yerim phụ Joohyun mang hành lý lên lầu, bà Bae vào bếp để tiếp tục công việc còn đang dang dở.
"Seungwan, ba mẹ con ở Canada có khoẻ không?"
Seungwan đang cắm cúi soạn bánh trái ra đĩa, nghe giọng bà Bae hỏi thì thân người tự động bật thẳng dậy như bên trong có gắn lò xo. "Dạ khoẻ, rất khoẻ."
![](https://img.wattpad.com/cover/204730104-288-k469694.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Để em gần chị
Fanfiction- Tác giả: BaebyRabbit101 - Thể loại: Fanfic, Bách hợp - Nhân vật chính: Joohyun - Seungwan - Update: 1 chương/ tuần Chào mọi người, mình chèo thuyền Wenrene gần 2 năm, tuy thầm lặng nhưng rất nhiệt tình. Đây là fanfic và cũng là truyện mình viết đầ...