Chương 24 - Giận

2.9K 260 36
                                    

Chuyến công tác dài ngày đến Tokyo, Seungwan cương quyết không cho Joohyun đi theo tiễn mình tại sân bay, một phần do dịch viêm phổi đang có diễn biến ngày càng nguy hiểm, một phần cô không muốn một lần nữa phải chứng kiến bóng dáng lẻ loi của Joohyun khi phải một mình từ sân bay trở về nhà.

Những ngày trước chuyến bay, Seungwan đã mua đồ ăn nước uống chất đầy tủ lạnh cho Joohyun, ngoài ra còn trang bị đầy đủ thuốc, khẩu trang, nước rửa tay. Joohyun còn đùa với chừng này thức ăn và vật dụng, chị có thể một mình ở trong nhà cả năm chứ không phải ba tháng.

Mọi thứ thật khác so với lúc có Seungwan ở cạnh, cũng không giống khi Seungwan chỉ đi công tác vài ngày hoặc một tuần. Joohyun đã chuẩn bị tinh thần không gặp Seungwan trong ba tháng, nên tâm trạng chờ đợi sẽ ít đi, thay vào đó là cảm giác trống vắng len lỏi, và một vài khoảnh khắc hụt hẫng chờ chực xuất hiện. Xem TV có gì vui, quay sang bên cạnh tìm Seungwan để chia sẻ thì ngỡ ngàng nhận ra không có ai ở cạnh, hoặc chương trình quảng cáo trên xe bus có giới thiệu sự kiện gì, Joohyun định lấy điện thoại nhắn tin rủ Seungwan cùng tham gia, thì lại nhận ra em ấy hiện đang ở thật xa.

Seungwan vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện mỗi ngày, nhưng dường như điều đó chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ của cả hai. Đều đặn sáng đi làm, tối trở về nấu ăn, việc không có Seungwan ở cạnh khiến mọi thứ trở nên nhàm chán, giấc ngủ vốn ngon giấc vì có hơi ấm của người khác bên cạnh lại bị quấy rầy bởi mộng mị. Joohyun nhận ra nếu cứ tiếp tục duy trì việc này, không những Joohyun sẽ rơi vào trạng thái ủ dột mà còn khiến Seungwan càng thêm lo lắng.

Vừa kết thúc chương trình phát thanh, Soonkyu đã đưa tay vẫy Joohyun lại gần rồi rút dưới tập tài liệu ra một tấm vé xem nhạc kịch.

"Vé công chiếu vở diễn mới của chị, chỉ có một vé vì bạn chị đã lấy một rồi. Em không bận gì thì đi xem cho vui."

Joohyun cầm tấm vé do dự, khiến Soonkyu bật cười. "Lại định kiếm cớ gì đây?"

Joohyun quay sang Soonkyu lắc đầu rồi mỉm cười. "Em sẽ đi."

Soonkyu trợn tròn mắt, làm bộ đưa tay lên trán Joohyun thăm dò nhiệt độ. Thông thường mỗi khi Soonkyu gửi vé mời, Joohyun đều vì ngại chốn đông người mà tìm lý do để từ chối tham dự. "Joohyun à, em không làm sao chứ? Chị đùa đó, em đi được thì đi cho vui chứ chị không ép buộc đâu."

Joohyun nhoẻn miệng cười. "Em muốn đi mà."

Soonkyu nhướng mày vui vẻ. "Vậy buổi diễn công chiếu chắc chắn thành công. À, mà bạn chị tính cách có hơi kỳ dị, em không cần để ý, cứ chuyên tâm vào xem kịch thôi."

--

Thời tiết mùa xuân đã ấm lên nhiều. Joohyun bước xuống trạm xe bus trước cửa nhà hát rồi thong thả di chuyển đến cổng vào. Chị cố tình đến sát giờ với vở diễn để tránh cảnh đợi chờ một mình trong thừa thãi. Người xem đã vào rạp gần hết, chỉ còn lác đác vài người đang đứng thưa thớt ở sảnh chờ. Đứng gần Joohyun là một người đang mặc áo choàng đen, đeo khẩu trang và kính râm gần như che hết cả khuôn mặt. Khẩu trang thì có thể hiểu được do cơ thể không khoẻ hoặc đề phòng dịch bệnh, nhưng đeo kính râm khi trời đã tối thì thật kỳ lạ.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ