Chương kết - Một nhà

3.2K 279 67
                                    

Seungwan đứng bất động dưới vòi sen, để mặc cho nước chảy lên mình nghe xối xả, đến khi hai bàn chân trở tên tê rần đầy khó chịu mới nhận ra bản thân đã đánh mất khái niệm về thời gian. Sực nhớ Joohyun đang một mình ở trên phòng, cũng nhớ đến lời bản thân trấn an Joohyun rằng sẽ tắm nhanh, Seungwan vội vàng lau khô người rồi mặc quần áo.

Seungwan mở cửa, Joohyun không có trong phòng, điện thoại được đặt ngay ngắn trên đầu tủ. Một thoáng hoảng sợ khiến lồng ngực như thắt lại, Seungwan bước vội xuống cầu thang rồi gõ cửa phòng Yerim.

"Em có thấy chị Joohyun ở đâu không?"

Yerim đưa tay chỉ về phía phòng tắm, ánh mắt đầy lo lắng. "Khi nãy chị Joohyun khóc."

Seungwan hoang mang, tay siết chặt cạnh cửa. "Vì sao?"

Yerim kéo Seungwan vào phòng, đóng cửa lại, nét mặt trầm trọng. "Em không biết, em vừa tắm xong, lên tìm hai chị thì thấy mắt mũi Joohyun đỏ hoe, nhưng chị ấy không nói gì."

Yerim quan sát nét mặt Seungwan lo lắng đến không nói được tiếng nào, liền khều tay Seungwan rồi tiếp tục. "Hay do Joohyun buồn mẹ?"

Seungwan lắc đầu tỏ ý không biết, tâm trạng rối rắm và lo lắng đến cồn cào. Seungwan ngoảnh mặt đi rồi lầm lũi trở về phòng, để lại Yerim lắc đầu, thở dài ảo não.

Trở về phòng, Seungwan lo lắng đến đứng ngồi không yên. Vì sao Joohyun lại khóc?! Là Joohyun buồn vì những chuyện vừa xảy ra, hay có chuyện gì khác đã xảy ra trong khi Seungwan đi tắm? Seungwan liệu có quá vội vàng hối thúc Joohyun trong việc nói chuyện với phụ huynh, trong khi chị chưa thực sự sẵn sàng? Joohyun đang rất mệt mỏi, Seungwan có nên cố chấp ở lại thêm một buổi tối, khi không khí gia đình chị đang không được vui vẻ?!

Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, bà Bae cất tiếng dò hỏi. "Joohyun?"

"Seungwan ạ."

Bà Bae ra mở cửa, ánh mắt nhìn Seungwan đầy dò hỏi.

"Con xin phép được nói chuyện với bác." Seungwan vặn vẹo hai tay vào nhau, trong lòng chưa nguôi lo lắng.

Bà Bae trong lòng đầy thắc mắc, không phải bà đã thể hiện rõ ý tứ với Joohyun?! Bà né sang một bên, ra hiệu cho Seungwan đi vào.

Seungwan đứng tần ngần ở giữa phòng, ánh mắt ngập tràn buồn bã. "Con xuống xin phép bác, con sẽ đổi vé về tối nay."

Bà Bae vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"

Seungwan lắc đầu buồn bã. "Con xin lỗi đã gây nhiều phiền toái đến hai bác. Lần này, có thể con đã hành động ích kỷ, làm hai bác và chị Joohyun buồn." Seungwan vô thức nhíu mày, cố kìm nén tâm trạng nặng nề. "Việc con ở lại đây đêm nay sẽ làm mọi người khó xử, nên..."

Tưởng tượng ra viễn cảnh một mình trở lại, rồi sau đó không biết Joohyun có được tiếp tục ở cùng mình tại Seoul khiến ruột gan Seungwan muốn đảo lộn. Seungwan như rơi vào khoảng đen của lo sợ và mất mát. Mới chỉ qua một ngày mà mọi thứ đã trở nên vô cùng dễ mất kiểm soát.

Trông thấy Seungwan qua một ngày mà hốc mắt trũng sâu, ủ rũ đến tội nghiệp, bà Bae đoán ra được hai đứa nhỏ chưa nói chuyện với nhau. Bà biết Seungwan là đứa trẻ tốt, yêu thương Joohyun vô điều kiện, sẵn sàng đặt hạnh phúc của con gái bà lên trước bản thân. Nhớ lại những điều mình nói với Joohyun vừa nãy mà không hề để ý đến Seungwan khi đó vẫn đang ngồi cạnh, cả lúc Seungwan đi sau lau nước ở cầu thang, bà nhận ra đứa trẻ này rất giỏi trong việc kìm nén và nhường nhịn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ