Chương 14 - Làn đường song song

2.8K 228 25
                                    

Khoảng thời gian sau đó, cả hai dường như đã quay lại cuộc sống bình thường khi trước, có thể cùng nhau kể chuyện ở chỗ làm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu ăn, hay thỉnh thoảng lại tụ tập cùng Seulgi và Sooyoung. Duy có một điều, Joohyun và Seungwan đều hết sức cẩn trọng trong hành động của mình, tránh dẫn đến những rung động đầy nguy hiểm.

Một ngày, Seungwan vừa đi làm về thì thấy Joohyun đang ở phòng khách, chăm chú nhìn màn hình máy tính trước mặt với vẻ mặt hết sức tập trung.

"Chị đang viết kịch bản?"

"Không", Joohyun khẽ lắc đầu.

"Chị đang làm gì đó, cần em giúp gì không?"

"Chị đang đợi mở bán vé tàu về Daegu vào dịp tết. Phải thật nhanh tay mới có thể kiếm được chỗ ngồi tốt." Joohyun nắm chặt hai bàn tay vào nhau rồi xoay xoay như đang khởi động trước khi tập thể thao.

"Mấy giờ là mở bán? Em dùng thêm máy em nhé?"

"Như vậy có làm tốc độ mạng bị chậm lại không?"

Nhìn gương mặt của Joohyun nửa ngơ ngác, nửa nghiêm túc đắn đo, Seungwan khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện.

"Uhm vậy dùng một máy của chị thôi."

"... Mà nhanh quá, mới đó lại đến tết rồi." Seungwan ngồi co chân lên ghế, tay lật quyển tạp chí trước mặt mà không thể chú ý đến nội dung nào.

Như chợt nhớ ra điều gì, Joohyun ngước mặt lên hỏi Seungwan.

"Tết này em làm gì? Ba mẹ em sẽ về Hàn Quốc thăm em chứ?"

Seungwan phụng phịu bĩu môi rồi lắc đầu. "Ba mẹ em bận công việc, với tết ở Hàn không trùng với lịch nghỉ ở Canada, nên thường nhà em sẽ không trở về vào dịp tết."

Joohyun mở to mắt, giọng vừa thảng thốt lại vừa xót xa. "Vậy những năm này em đều ăn tết một mình? Còn Seulgi?"

"Seulgi về quê của cậu ấy, gia đình khá đông người nên em ngại đi theo, sợ phiền." Seungwan vừa nói vừa lật báo.

Joohyun rơi vào im lặng. Seungwan thấy vậy cũng chỉ nghĩ Joohyun đang tập trung đặt vé, nên đi vào bếp nấu chút gì để ăn tối. Joohyun gọi với theo.

"Em hâm lại đồ ăn cho nóng, chị để sẵn trên bàn bếp."

Thời gian đặt vé đã điểm, Joohyun vừa tập trung, nhanh tay điền những thông tin cần thiết của mình. Trước khi chuyển sang phần thanh toán, Joohyun khẽ ngước mắt nhìn Seungwan, rồi lại cắm cúi hoàn thành phần đặt vé của mình.

Dựa người vào sofa thở phào sau khi căng thẳng vì đặt vé, Joohyun mở mắt ra hướng về phía bàn ăn, lại bất ngờ thấy Seungwan đang nhìn mình cười tủm tỉm. Seungwan cũng vội thu hồi ánh mắt, vờ vịt gắp đồ ăn.

"Tết những năm trước, em thường làm gì?" Vẫn ngồi yên trên sofa, Joohyun nghiêng đầu hỏi Seungwan.

"Em ở nhà ngủ, rồi xem phim, đọc sách, nấu gì ăn, rồi lại ngủ." Seungwan cười xoà rồi đứng dậy rửa chén.

Seungwan cũng có ngoại hình nhỏ nhắn như Joohyun, nhưng nhờ tính cách rộng rãi và quan tâm mà người khác ở cạnh luôn cảm thấy được che chở. Dõi theo bóng lưng có phần đơn độc khi Seungwan đang quay lưng về phía mình, những lọn tóc loà xoà che mất khuôn mặt xinh đẹp. Joohyun khẽ vào phòng lấy dây cột tóc, tiến lại sau lưng của chủ nhà, nhẹ nhàng kéo những lọn tóc về phía sau rồi cột lại.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ