Chương 27 - Ba

2.4K 260 36
                                    

Nắm tay lại vô thức siết chặt, Joohyun tự dặn lòng phải giữ bình tĩnh, chậm rãi quay người về phía sau nơi tiếng động phát ra. Cửa đã đóng, là vị trí cửa thông nhà bếp với khoảnh vườn sân sau. Mỗi ngày vào cùng thời điểm, ông Bae thường ra vào để chăm sóc vườn cây, bà Bae cũng thường đi vòng từ đường này ra để đổ rác. Nhợt nhạt hoà mình giữa những tán lá đang lào xào trước mặt, Joohyun vô vọng hướng mắt về phía cánh cửa.

Có ba khả năng gây ra tiếng động vừa rồi. Khả năng đầu tiên, là điều Joohyun thầm hy vọng, đó là Joohyun ra ngoài đã đóng cửa không kỹ, nên chỉ đơn giản là gió đã đẩy cánh cửa vào. Khả năng thứ hai, có thể là ông Bae hoặc bà Bae đã ra ngoài để làm gì đó và trở lại mà không nhận ra sự hiện diện của Joohyun giữa vườn cây. Khả năng cuối cùng, là điều khiến chân tay chị trở nên bủn rủn, ba hoặc mẹ của mình đã đến gần vườn cây và vô tình nghe được câu cuối cùng chị nói với Seungwan.

Joohyun cảm nhận rất rõ sự hoảng sợ đang dâng lên trong lòng mình. Chị nhắm mắt, cố cảm nhận được sức gió ở thời điểm hiện tại, liệu có đóng được cánh cửa một cách nhẹ nhàng, cố nhớ lại âm lượng giọng nói của mình vừa nãy, nhỏ hay to, liệu đứng từ phía cửa có thể nghe thấy được?! Lúc này, điện thoại trên tay lại rung lên.

"Em thấy chị dừng máy đột ngột, gọi lại để hỏi xem có chuyện gì không?"

Joohyun im lặng một lúc, cơn hoảng sợ đã khiến đầu óc chị rơi vào trạng thái gần như tê liệt. Joohyun mấp máy môi, cố vớt vát chút sức lực cuối cùng để trả lời. "Không có chuyện gì, Seungwan à."

Seungwan khẽ nghiêng đầu, có chút đăm chiêu vì giọng nói có phần run rẩy và tâm trạng biến đổi của Joohyun. Tuy vậy, Joohyun cũng đã trả lời, Seungwan ở xa cũng chỉ có thể hy vọng là thực sự không có chuyện gì xảy ra. "Không có chuyện gì là được rồi."

Seungwan chờ một lúc mà không thấy Joohyun có dấu hiệu sẽ đáp lại, cố đè nén lo âu trong lòng. "Vậy em cúp máy? Có chuyện gì thì kể em nghe. Chị ngủ ngon."

"Em ngủ ngon." Joohyun nói rồi cúp máy. Chị không muốn Seungwan lo lắng, càng không muốn có thêm một người cùng mình hoang mang vì chuyện vừa xảy ra nên tạm thời sẽ tự mình tìm hiểu trước.

Joohyun thừa nhận bản thân là người nhút nhát và có nhiều nỗi sợ. Tuy nhiên nỗi sợ lần này, có sớm hay muộn chị cũng phải đối mặt. Joohyun nhắm mắt đưa chân về căn phòng đang toả ra ánh sáng, hơi thở gấp gáp, hoang mang trước điều đang chờ đợi mình ở bên kia cánh cửa.

Bước vào nhà vẫn là hơi ấm quen thuộc. Mùi đồ ăn còn phảng phất lại sau bữa tối, mùi mộc mạc của gỗ ốp. Không có ai ngồi ở phòng khách. Joohyun tắt điện rồi bước lên cầu thang, hướng ánh nhìn về phòng của ba mẹ. Cửa đã đóng, chị không biết ba mẹ đã ngủ hay chưa. Thở ra nhè nhẹ, Joohyun có chút nhẹ nhõm vì nếu trường hợp chị không mong đợi nhất xảy ra, ít nhất không phải đối mặt ngay lúc này.

Joohyun không ngủ được. Âm thanh tiếng khép cửa vẫn quanh quẩn trong đầu, rối ren và khó chịu. Trước đây trong một vài khoảnh khắc, chị đã từng suy nghĩ về việc thú nhận với ba mẹ về tình yêu của mình và Seungwan. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, hình dung về phản ứng của ba mẹ cũng đủ khiến chị phải nghẹt thở. Ông bà Bae tuy chăm sóc con cái rất kỹ càng, nhưng là những bậc phụ huynh nghiêm khắc chứ không cưng chiều quá mức.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ