Chương 22 - Nắm giữ hạnh phúc

2.9K 282 92
                                    

Sân bay vào buổi đêm lác đác người qua lại. Đưa tay chỉnh chiếc khẩu trang như muốn che hết cả khuôn mặt của Joohyun, Seungwan cằn nhằn bằng giọng âu yếm.

"Chị cứ khăng khăng đi theo em làm gì, khuya rồi, lại đang mùa dịch bệnh."

Joohyun ngước mặt lên, mắt cười nheo lại. "Chị muốn đưa em đi mà, cả tuần lận đó."

Seungwan phải sang Mỹ trước một tuần để họp về việc phát triển chi nhánh mới tại Tokyo. Một tay đẩy hành lý, một tay nắm lấy tay của Joohyun đang đi bên cạnh, Seungwan khẽ thở dài lo lắng.

"Em đã dặn Seulgi rồi, cần gì chị gọi cậu ấy."

"Uhm!" Joohyun mỉm cười gật đầu trấn an.

"... Nhưng chỉ khi cần mới được gọi." Seungwan khẽ đảo mắt, khiến Joohyun vui vẻ gật đầu thêm một lần nữa.

Khi Seungwan xếp hàng ở quầy check in, quay lại thì thấy Joohyun đang đứng tần ngần, mắt hướng sang quầy check in bên cạnh của một chuyến bay khác. Cô sợ chị mỏi chân mà khẽ gọi tên rồi chỉ tay ra hiệu cho Joohyun tiến ra khu vực ghế chờ.

Hành lý cũng đã được ký gửi, Seungwan phe phẩy chiếc vé trên tay mà hướng đến chỗ Joohyun đang ngồi.

"Chị mệt không? Buồn ngủ không?" Seungwan ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay xoa lấy cánh tay của Joohyun.

Joohyun lắc đầu, mắt lại thỉnh thoảng hướng đến quầy check in vừa nãy. Seungwan hướng mắt theo ánh nhìn của Joohyun, môi cong lên, mắt nheo lại ra chiều suy nghĩ rồi cầm lấy bàn tay của Joohyun đang đặt ngay ngắn trên đùi.

"Joohyun, đợi em mấy tháng, em sẽ đáp lễ chị."

Joohyun trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Đáp lễ? Chị có làm gì cho em đâu?"

Seungwan nhướng mày cười khẽ rồi nói lảng sang những chuyện khác. Cả hai ngồi cùng nhau được một lúc thì đến giờ Seungwan phải vào khu vực chờ để chuẩn bị lên máy bay. Đứng lên gài lại nút áo khoác cho Joohyun, Seungwan bịn rịn. "Hay em không đi nữa, dẹp hết ở nhà với chị?!"

Joohyun mỉm cười, mở chiếc túi xách tay của Seungwan ra kiểm tra một lần nữa. "Tai nghe, có, bịch thuốc nhỏ, có, sách, có, ví tiền, có, điện thoại, có,..."

"Chết! Em lỡ quên một thứ rồi!" Seungwan hốt hoảng kêu lên.

Joohyun vội ngẩng mặt lên nhìn trong lo lắng. "Em quên gì?"

"Em quên bỏ chị vào vali rồi!"

"..."

Seungwan phì cười, chẳng màng đến ánh mắt của những hành khách đi cùng chuyến bay đang di chuyển xung quanh mà ôm Joohyun vào lòng hít hà. "Chưa đi mà em đã nhớ chị."

Joohyun cũng luồn tay ôm lấy lưng của Joohyun mà thủ thỉ. "Seungwan đi nhanh rồi về, sang đến nhớ báo chị, làm việc chăm chỉ."

Joohyun đợi đến khi bóng dáng của Seungwan khuất sau tấm kính trong suốt thì mới nặng nề lui bước. Chị thở dài buồn bã, phải rất khó khăn Joohyun mới có thể giữ thái độ bình thường để Seungwan yên tâm đi công tác. Một tuần đã thật dài, nói chi ba tháng đằng đẵng sắp tới?

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ