Chương 0.

70.6K 3.3K 1.2K
                                    

Điền Chính Quốc năm mười sáu tuổi tùy tùy tiện tiện để cho một người đàn ông say rượu loạn tính trên người mình.

Tối hôm đó là tiệc chia tay tiễn Chính Quốc đi du học nhưng lại xảy ra chuyện quái quỷ này.

Nhưng dù sao hắn cũng là tình một đêm đầu tiên và lần đầu tiên của cậu, Điền Chính Quốc cố ý ghi nhớ!

Sáng hôm sau vội vã đi về cho kịp chuyến bay, Điền Chính Quốc chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt người đàn ông 'bạo lực' kia.

Tưởng chuyện này cứ vậy mà qua đi...nhưng Điền Chính Quốc vậy mà lại mang thai!!!

Chắc chắn là con của người đàn ông xa lạ kia...Điều này thật sự quá khó tin, mãi đến một thời gian Chính Quốc mới thật sự chấp nhận.

Người đầu tiên biết là mẹ, mẹ qua thăm cậu. Điền Chính Quốc không chần chờ đã nói hết, cậu không muốn tự một mình trải qua điều này. Điều này quá đáng sợ, Chính Quốc muốn có ai đó bên cạnh...

Thật may mắn vì biểu hiện của mẹ ngoài bất ngờ khó tin không còn gì khác, không giống như Chính Quốc tưởng tượng...

Không có ghê tởm, không có ghê sợ, không có né tránh...

Tiếp theo là anh trai và ba. Điền Chính Quốc không biết phản ứng của họ như thế nào.

Đúng hơn là không dám biết.

Điền Chính Hữu là người anh yêu thương em trai nhất, cho dù em thế nào anh cũng chấp nhận được.

Điền Chính Vũ ông đã nghĩ năm ngoái khi con trai út come out đã là chuyện khó chấp nhận, đến bây giờ...

Việc học dời lại tất cả, Điền Chính Quốc không trở về nước. Ba đã nói máy móc ở đây hiện đại hơn, đến khi sinh cháu ra rồi cậu và cháu không có gì để lo ngại.

Thời khắc Điền Chính Vũ nói ra lời đó, Chính Quốc biết ba đã chấp nhận rồi...

Suốt một năm cậu có bảo bảo, ba mẹ và anh trai thay phiên nhau qua đây chăm sóc cậu. Mặc dù có người giúp việc từ nhà đến nhưng họ vẫn là không an tâm.

Khi sinh ra bạn nhỏ không gặp chút khó khăn nào như đội ngũ bác sĩ nghĩ.

Em bé rất rất rất nhỏ bé, cân nặng không được bao nhiêu nhưng mọi thứ đều hoàn mĩ, không có gì bất thường. Rất khoẻ mạnh!

Điền Chính Vũ lần đầu thấy cháu đã gọi một cái tên: "Đậu Đậu." Bảo bảo nhỏ như hạt đậu vậy.

Bác danh của Đậu Đậu cũng là ông đặt: Điền Chính Văn.

Chính trong chính trực. Văn trong văn hay chữ tốt. Sau này sẽ là người có học thức cao, một người chính trực và nho nhã.

Đợi đến khi Đậu Đậu được ba tuổi, cậu và con cùng trở về.

Điền Chính Quốc nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông kia...

Nhưng...

Định mệnh đúng là định mệnh!

.

iamchloe

Mọi người hãy chắc chắn rằng đã đọc kĩ tags rồi tiếp tục đọc truyện nhé!

Các bộ truyện của em sẽ dùng tên đúng của chú và anh bé là: Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Ở đây không có ai là Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cả, một số bạn comment bảo các bạn thích hai cái tên này hơn. Được thôi, các bạn có thể click back ngay và luôn, không cần phải comment cho em thấy đâu ạ, comment như thế thì em sẽ đổi lại toàn bộ 63 chương truyện thành cái tên sai lè và sáo rỗng đấy ư?

Những comments đó gây khó chịu cho em và những người khác lắm, nên mọi người không quen hay không thích tên đúng của hai bạn làm ơn click back. Và em xin phép xoá luôn những comments đó nếu như nó lại xuất hiện.

Đến đây thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người đã đến ghé thăm "Trúng Thưởng" <3

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ