Buổi sáng mùa hè vừa nắng vừa nóng nhưng bên trong phòng ngủ được kéo rèm kín đáo, không có nổi một ánh sáng len vào; điều hoà bật nhiệt độ thấp nhất có chút lành lạnh; trên giường lớn là hai thân ảnh vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Thân thể trên giường khẽ động đậy, Kim Thái Hanh đưa tay ôm người bên cạnh kéo vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu người nhỏ.
Điền Chính Quốc của hắn hiện tại được nghỉ hè rồi nên hắn đã nói với cậu không cần dậy sớm làm gì, nhưng đúng hơn là hắn làm cho người nhỏ dậy sớm không nổi...
Thấy người nhỏ trong lòng động đậy, Thái Hanh biết cậu đã sớm quen dậy giờ này rồi. Cúi đầu hôn lên trán Điền Chính Quốc, hắn nói nhỏ: "Nằm thêm lát nữa đi." Giờ này Đậu Béo chắc chưa dậy đâu.
Vừa nói xong, cánh cửa phòng ngủ được ai đó nhẹ nhàng đẩy vào, thì ra là hạt Đậu.
Đậu Đậu chạy nhanh đến giường lớn, quăng dép trong nhà hình cá sấu xanh sang một bên, dùng hết sức lực của đôi chân ngắn ngủn leo lên giường.
Vừa leo lên giường đã chen vào giữa hai ba ba, hạt Đậu chui tọt vào lòng của Điền Chính Quốc, ôm hết phần của Kim Thái Hanh...
Đậu Đậu vừa dụi đầu vào trong lòng Chính Quốc, vừa thủ thỉ:
"Đậu Đậu nhớ ba ba quá đi."
Điền Chính Quốc mắt vẫn còn nhắm chặt, đưa tay ôm hạt Đậu, bàn tay vuốt vuốt gãi gãi sau lưng bé con. Kim Thái Hanh nhìn hai người ôm nhau thân thiết, nhìn lại hắn ở một góc, bắt đầu cảm thấy không hài lòng.
Đưa tay ra sức ôm Đậu nhỏ sang bên cạnh giường, sau đó hắn nhanh chóng kéo người nhỏ vào trong lòng, ôm chặt không một kẽ hở.
Đúng như dự đoán hạt Đậu cho dù có nhỏ như thế nào cũng không chen vô được. Đậu Đậu dỗi hết sức, chống tay đỡ thân đầy thịt ngồi dậy, sau đó đứng lên.
Từ trên nhìn xuống hai ba ba đang vui vẻ ôm nhau chặt thật chặt, làm Đậu Béo không chen vô nổi.
Đậu Đậu đứng khoanh tay, bĩu môi nhỏ: "Bảo bảo thấy không vui." Không vui trên độ vui của cái vui.
Kim Thái Hanh nảy ý định trêu chọc bảo bảo. Hắn làm mặt không biểu tình nhìn con trai nhỏ, tiếp theo là cúi xuống cắn cắn môi Chính Quốc hai cái, sau đó còn hôn vào môi người nhỏ rõ to.
Đậu Béo nhìn một màn này liền muốn dỗi, đã nói là bảo bảo không vui mà hai người lớn xấu tính còn hôn a hôn nhau!
"Đậu Đậu thấy không vui chút nào hết á ba ba Thái Hanh, buồn muốn 'chĩu'."
Nói xong thì vờ quay đầu đi sang nơi khác ý muốn nói: hai ba ba mau dỗ Đậu Đậu đi, Đậu Đậu giận rồi. Nhưng đợi hoài mà vẫn không thấy hai ba ba dỗ gì cả, Đậu Béo giận hai người thật đó nha.
Kim Thái Hanh vẫn còn muốn trêu hạt Đậu. Hắn vờ như không nghe, cúi đầu hôn khắp lên mặt của người vừa mới ngủ lại đang không biết chuyện gì.
Đậu Đậu bĩu môi nhăn tít mặt muốn khóc, dậm dậm chân. "Người 'nhớn' xấu tính quá đi, Đậu Đậu gọi điện thoại mách với bà nội."
Vừa nói xong liền trèo xuống giường, dép cũng không thèm xỏ tức đến chạy bịch bịch ra ngoài. Chạy ra ngoài phòng khách để lấy điện thoại mách bà nội đó.
Người lớn xấu tính đã gần ba mươi tuổi còn trêu chọc con nít - Kim Thái Hanh sau khi nhìn thấy hạt Đậu bị mình chọc cho giận dỗi liền khoái chí cười.
Cười xong, hắn một lần nữa đem người nhỏ đang ngủ đè ra hôn hôn. Điền Chính Quốc mặc kệ, để cho hắn hôn bao nhiêu thì hôn, đưa tay ôm lấy chăn muốn ngủ thêm nữa. Toàn thân đều đang rã rời muốn chết...
...
Kim Thái Hanh ngồi ở sopha hướng Đậu Đậu mỉm cười, nhưng hạt Đậu là đang giận ba ba lớn đó nha. Không thèm cười lại đâu, còn lâu ba ba mới thấy răng sữa của Đậu Đậu!
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh bị con trai nhỏ giận dỗi. Cảm giác có chút lạ, vì bình thường hắn cùng con trai nhỏ rất hoà hợp, chơi đồ chơi cùng nhau rất vui vẻ.
Ban nãy hắn cũng đã nói với Chính Quốc chuyện này, kết quả người nhỏ lắc đầu, nói hắn xui rồi, vì hạt Đậu giận dỗi thì khó dỗ vô cùng, có tưới nước Đậu cũng không thèm nảy mầm đâu.
Để xem lần này coi hắn có dỗ được con trai nhỏ không...
"Đậu Đậu à, lát nữa chúng ta đi khu vui chơi được không?" Thái Hanh vừa nói vừa đưa bánh quy tới. Bình thường vừa đưa tới đã có móng nhỏ cầm lấy bánh rồi. Nhưng lần này đợi hoài không thấy.
Đậu Béo rung động má phính như hamster, trên mặt hiện chữ: bảo bảo đang giận, không để ý đến người lớn xấu tính. Đậu Béo tự mình lấy bánh quy, sau đó trèo xuống ghế, lắc mông bỏ đi.
Kim Thái Hanh cảm thấy có chút buồn cười nhìn theo bóng lưng con trai. Hắn đem bánh ngọt cho vào miệng của người nhỏ đang ngồi đọc sách kế bên, nói nhỏ:
"Có lẽ Đậu Đậu còn khó dỗ dành hơn tiểu Quốc đấy."
Điền Chính Quốc dời tầm mắt, nói với hắn: "Anh có chắc không?"
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Anh sai rồi."
Đương nhiên là hắn sai rồi. Vì giá của Điền Chính Quốc cậu cao vô cùng, vô cùng cao đó nha. Kim Thái Hanh muốn dỗ còn khó hơn Đậu Béo nhiều, sao Đậu Béo lại khó dỗ hơn cậu chứ!
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.