Buổi chiều khi đến đón Đậu Đậu, Chính Quốc vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy băng gạc dán trên má con trai.
Chính Quốc chạy ào đến, ôm con trai xem xét thật kỹ càng. Trong trái tim Chính Quốc cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹn.
Đậu Đậu chính là bảo bối quý giá của cậu được cậu cố gắng chăm sóc rất tốt, không cho phép bản thân hay bất cứ ai làm Đậu Đậu bị thương.
Đậu Đậu thấy ba ba đến thì ủy khuất bộc lộ ra hết. Bé con nằm sấp trong lòng Chính Quốc, đầu tựa lên vai cậu mếu máo nói cho cậu nghe.
"Bạn cắn Đậu Đậu đau lắm."
Điền Chính Quốc vuốt lưng con trai, nhỏ giọng an ủi: "Không sao không sao, về nhà ba ba thổi cho con nhé?"
Bé con vẫn còn ủy khuất nhiều lắm. Hồi sáng cô giáo bôi thuốc cho Đậu Đậu rát lắm, Đậu Đậu cũng khóc nhiều lắm. Đậu Đậu muốn ba ba nhưng ba ba không có ở đó, Đậu Đậu buồn.
Điềm Điềm đã cho Đậu Đậu nhiều quả hạch nên Đậu Đậu hơi vui một xíu thôi. Đậu Đậu vẫn là muốn ba ba Chính Quốc.
Bạn nhỏ Điềm Điềm nhìn Đậu Đậu đang được ba ba ôm liền chạy tới, kéo cả Kim Thái Hanh cùng Kim Dương Xán đi theo.
"Đậu Đậu ơi, bạn đã bớt đau hay chưa? Điềm Điềm ngày mai sẽ mang nhiều quả hạch đến cho Đậu Đậu nhé!"
Đậu Béo đam mê ăn uống, cũng thích quả hạch bạn Điềm Điềm cho. Nghe Điềm Điềm nói thế liền gật đầu ngay tắp lự: "Cám ơn Điềm Điềm."
Kim Dương Xán nhìn một màn Điền Chính Quốc đang đứng ôm bạn nhỏ mập mạp kia có chút thắc mắc, câu hỏi khi sáng định hỏi cũng được giải đáp. Bạn học Chính Quốc đến đây vì bạn nhỏ này.
Nhưng bạn nhỏ này là ai vậy? Em trai sao?
Đậu Đậu ló đầu nhìn chú điển trai của Điềm Điềm vừa thấy sợ vừa thấy thích. Chú cao hơn cả ba ba, cũng đẹp hơn ba ba một chút xíu...
Vì thế bé con vô thức đưa tay về phía Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Chú...bế."
Điền Chính Quốc thoáng sững sờ, nhìn người đàn ông kia không hề bài xích, ngược lại còn rất dịu dàng với Đậu Đậu liền cảm thấy bản thân cậu hơi ích kỷ vì đã giấu giếm hắn, không cho hắn biết Đậu Đậu là con hắn.
Nhưng chưa chắc gì hắn vẫn còn nhớ cậu, hai người họ gặp nhau chắc chưa đến mười lần, ấn tượng của hắn về cậu chắc chắn không có nhiều.
Điền Chính Quốc thích thế này hơn, cậu không nên để lại ấn tượng cho hắn, tốt nhất đừng làm cho người họ Kim này nhận ra cậu. Chính Quốc không hối hận về lần ích kỷ này...
Điền Chính Quốc nhìn Dương Xán đang chọc ghẹo con trai nhỏ của cậu, lại nhìn người kia bế Đậu Đậu...
Chính Quốc hy vọng cậu sẽ giữ được bí mật này cả đời.
"Đậu Đậu à, chú mỏi tay rồi đó." Chính Quốc 'nhắc nhở' con trai bé bỏng.
Đậu Đậu tuy ngây thơ nhưng vẫn hiểu lời ba ba nói có ý gì, bé con lưu luyến nhìn chú, cuối cùng dang tay về phía ba ba Chính Quốc.
Chính Quốc ôm lấy con trai, nhìn về phía Dương Xán: "Tạm biệt."
Cậu nói một câu với Điềm Điềm: "Tạm biệt Điềm Điềm." Đậu Đậu nói theo ba: "Tạm biệt Điềm Điềm!" "Tạm biệt chị, tạm biệt chú." Bé con vẫn là không quên chào người lớn.
Cuối cùng cậu nhìn về phía người kia, gật đầu nói tạm biệt rồi quay lưng đi.
Kim Thái Hanh gật đầu, hắn nở nụ cười với Đậu Đậu đang vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Kim Dương Xán lúc này vỗ vỗ vai anh trai: "Anh có quen bạn em hả?"
Kim Thái Hanh không nói gì, hai tay nhét vào túi quần tiêu sái bước đi trước, môi hắn khẽ câu lên một nụ cười.
Nhìn anh trai bước đi, trong đầu Dương Xán có hàng vạn điều thắc mắc. Sao anh trai cô lại trưng ra nụ cười có 'ý đồ xấu xa' như vậy? Bạn học Chính Quốc của cô có vợ rồi hả? Còn có cả con trai bằng tuổi cháu của cô nữa?
Điềm Điềm lay lay tay cô trẻ của mình một cái: "Cô ơi, đi thôi. Chú Thái Hanh xấu tính chạy trước bây giờ!" Điềm Điềm vẫn ghim chú già vì đã ăn hết thạch dâu của bé đó nha.
Kim Dương Xán không có tâm trạng nghe cháu trai nhỏ nói gì, chỉ bận nghĩ xem vợ Chính Quốc là người thế nào...
Điềm Điềm bị cô mình ngó lơ, trực tiếp chạy lên xe trước. Lúc an an ổn ổn ngồi ở ghế sau còn nói: "Chú ơi chạy đi, có lẽ cô không muốn lên xe đâu."
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.