Kim Thái Hanh lại chen vào căn bếp nhỏ của Chính Quốc, lần này hắn từ đằng sau ôm lấy eo cậu.
Chính Quốc đang nhặt rau, cậu có chút ngượng ngùng khi làm ra tư thế này nhưng mà...hắn thích thì cứ chiều vậy...
Hắn đặt cằm trên vai cậu nhìn động tác nhặt rau thoăn thoắt kia, trong đầu lần lượt ghi nhớ. Sau này hắn sẽ giúp người yêu nhỏ một tay!
"Chính Quốc à, tối nay chúng ta cùng đi một nơi được không?" Kim Thái Hanh bâng quơ hỏi.
Chính Quốc vẫn không ngừng động tác nhặt rau, hỏi ngược lại hắn: "Chúng ta sẽ đi đâu?" Cậu không nghĩ ra được là hắn sẽ dẫn cậu và Đậu Đậu đi đâu.
Kim Thái Hanh có chút do dự, giọng hắn nhỏ đi một chút: "Tối nay em có muốn về nhà gặp cha mẹ của anh không?" Về nhà ra mắt cha mẹ của hắn, họ đang rất sốt ruột vì người nhỏ này đó.
Quả nhiên Điền Chính Quốc dừng động tác ngay lập tức, toàn thân cứng như khúc gỗ, hồi lâu vẫn chưa nói gì.
Thái Hanh dùng tay xoay cậu đối diện với mình, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên: "Em sao vậy? Có phải cảm thấy quá sớm không?"
Chính Quốc nắm lấy tay hắn, lắc đầu một cái: "Em ngại..." Cái này là ra mắt...cha mẹ chồng hả? Ngại chết mất...
Kim Thái Hanh phì cười, lại dùng ngón tay điểm nhẹ lên mũi cậu: "Cũng đâu phải lần đầu em đến."
Chính Quốc mở to mắt, chu môi lên nói lại ngay: "Nhưng rõ ràng lần này khác hơn nhiều mà..." Lần trước đến để làm bài thi, lần này khác nhau một trời một vực...
Cái này Kim Thái Hanh dĩ nhiên biết rõ. Hắn tiếp tục ôm cậu vào lòng, cùng nhau ra sopha phòng khách ngồi xuống.
"Gia đình anh đều đang rất nóng lòng gặp em. Cùng anh về được không?" Họ thật sự nôn nóng gặp người mà hắn thương.
Chính Quốc ngẩn ngơ, nhỏ giọng: "Đậu Đậu cũng về cùng sao?" Nếu như họ nhận ra Đậu Đậu là con trai ruột của Thái Hanh thì sao? Mặc dù cậu và hắn đang ở bên nhau, sớm muộn gì cũng phải khai ra. Nhưng...Nhưng sớm như vậy cậu chưa chuẩn bị tâm lý...
Kim Thái Hanh gật đầu: "Đúng vậy! Nhân cơ hội này chúng ta nói thật với cha mẹ được không? Về sự ra đời của Đậu Đậu..." Hắn muốn cha mẹ gặp cháu nhỏ sớm một chút...
Đậu Đậu được chú và ba nhắc tên liền thả Thang Viên xuống, chạy đến leo lên người Điền Chính Quốc: "Baba đi đâu Đậu Đậu liền đi theo đó!" Nói xong nhất quyết ôm chặt cổ Chính Quốc không buông.
Cậu hơi hơi cúi đầu nhìn con trai nhỏ, đưa tay lên vuốt lại tóc màu đen của Đậu Đậu. Cậu hơi trầm mặc, hồi lâu vẫn không nói gì.
Nói với cha mẹ của hắn rằng Đậu Đậu là cháu nội của họ, còn là do chính cậu sinh ra sao? Cậu là đàn ông mà còn có thể sinh con, không phải rất ghê tởm sao...? Họ sẽ không ghét cậu, đúng chứ?
Nghĩ nghĩ tiêu cực, Điền Chính Quốc không nhịn được rưng rưng nước mắt, cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ.
Kim Thái Hanh nhận thấy sự bất ổn của cậu. Hắn biết cậu lại suy nghĩ những điều xấu...
Đưa tay ôm trọn hai ba con vào lòng, hắn hơi mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, tay đều đều vuốt vuốt lưng cậu.
Đậu Đậu hoảng hốt đưa hai tay áp vào má của Điền Chính Quốc, hai mắt rưng rưng theo: "Baba sao lại khóc vậy? Đậu Đậu đi theo sẽ ngoan ngoãn mà..." Nói xong liền hôn hôn lên má của cậu nhiều lần.
Kim Thái Hanh đưa ngón tay nhanh chóng xoá đi nước mắt lăn trên má cậu, cũng nhẹ nhàng hôn lên má bên kia, hôn xong thì thầm: "Anh cũng thương em."
Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu nhưng tiêu cực trong lòng bay hết trơn, mặt chuyển sang ửng hồng ngại ngùng. Được một lớn một bé hôn cổ vũ, Chính Quốc đột nhiên cảm thấy những chuyện này chẳng còn gì khó khăn cả!
Chính Quốc ngẩng đầu nói: "Được thôi, đi thì đi. Em không sợ!"
Đậu Đậu tròn xoe mắt, khuôn mặt ngẩn tò te: "Đi đâu vậy ạ? Có phải đi ăn chè Thang Viên không?" Đến giờ bé con vẫn không biết baba và chú định đi đâu.
...
Chiếc xe hạng sang có màu đen, rất nhanh đi vào khuôn viên của đại trạch. Cùng lúc đó Kim lão phu nhân và tất cả mọi người đều đang rất nôn nóng!
Kim lão gia muốn nhìn người kia của con trai thứ một chút. Nghe bảo người đó có con riêng rồi, nhưng đối với ông điều này không thành vấn đề!
Kim Thái Hanh bước xuống xe buồn cười nhìn cả nhà đều đông đủ đứng ngay cửa ra vào, hắn lắc lắc đầu cười khổ.
Vòng qua phía bên kia, hắn mở cửa xe cho người yêu. Điền Chính Quốc chỉnh chỉnh áo sơ mi một chút, từ chối sự giúp đỡ của hắn, tự mình xuống xe.
Đậu Đậu mặc yếm nhỏ, hai chân mang giày có quai. Người ngắn một khúc được baba bế xuống.
Điềm Điềm đợi Đậu Đậu đến đã lâu, nhanh chóng bỏ lại cha mà chạy ào về phía Chính Quốc: "Điềm Điềm chào chú! Chào Đậu Đậu nha!"
Điền Chính Quốc thả Đậu Đậu xuống, sau đó cả bốn người đi vào nhà.
Trong lòng Điền Chính Quốc vô cùng vô cùng hồi hộp, còn có lo lắng cùng kích động nữa. Cậu nghĩ lát nữa bản thân mà nói lắp chắc là ngại chết!
Cậu cúi gập người trước cha mẹ hắn, lễ phép nói: "Xin chào bác trai, bác gái." Nói xong cậu quay qua gật đầu chào hỏi Kim Thái Huân cùng, bạn học Dương Xán.
Kim Thái Hà gật gật đầu nhìn người trước mặt. Trông rất thanh tú, sáng sủa, cao ráo, gọn gàng, lịch thiệp, tri thức, ngoan ngoãn, lễ phép,...Tốt!
Lưu Dương Dương vô cùng vui vẻ, tiến lên trước dắt người vào nhà, trực tiếp bỏ lơ những người xung quanh.
Bạn nhỏ Điền Chính Quốc quan trọng nhất! Sau này...Không, từ bây giờ con sẽ là 'con dâu' ta!
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.