Điền Chính Quốc chỉ còn có cuối tuần này thôi sẽ hoàn thành sản phẩm rồi. Thế nhưng cả nhóm quyết định hoàn thành sớm hơn dự định vì nghe nói được cộng thêm điểm.
"Đậu Đậu à, cuối tuần này cả thứ bảy lẫn chủ nhật ba ba đều không thể chơi cùng con được." Khi nói ra lời này, Chính Quốc cảm thấy quá là tội lỗi rồi.
Đậu Đậu không thích như thế đâu, Đậu Đậu nhảy khỏi ghế xe buýt: "Tại sao chứ, Đậu Đậu muốn đi cùng ba ba được không?"
Dẫn cả Đậu Đậu đi hả? Nếu Hàn Dĩnh và Kim Dương Xán không ngại thì cậu cũng không ngại.
Điền Chính Quốc lại bế Đậu Đậu lên đùi cậu ngồi: "Nếu Đậu Đậu ngoan ngoãn thì có thể."
Đến nhà Dương Xán thì có Điềm Điềm chơi cùng Đậu Đậu cũng rất tốt, không sợ bé con buồn chán.
Đậu Đậu rướn người hôn chóc vào má của ba ba hứa: "Đậu Đậu luôn luôn ngoan mà, còn ngoan hơn ba ba."
Ngoan hơn cậu thì tốt rồi.
Dẫn Đậu Đậu vào lớp thì gặp ngay người đàn ông kia. Điền Chính Quốc nghĩ đây chính là điềm báo xui xẻo ngày hôm nay.
"Chào Điềm Điềm, chào cô giáo, chào chú."
Kim Thái Hanh nhẹ xoa đầu tóc nấm của Đậu Đậu, quả đầu này cắt rất đơn giản, úp tô lên là được.
Kim Thái Hanh đoán đúng rồi. Điền Chính Quốc khi cắt tóc cho Đậu Đậu đều úp tô lên. Kết quả tóc mái ngắn qua lông mày tuy trông ngố ngố nhưng vẫn rất đáng yêu.
Kim Thái Hanh để Điềm Điềm đi vào lớp với cô giáo xong mới quay qua nhìn cậu.
Hắn lịch sự chào hỏi: "Xin chào."
Điền Chính Quốc phải phép xin chào lại. Cuối cùng cuộc trò chuyện rơi vào sự lúng túng như hôm trước. Hai người họ quả thật đều không biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện.
Quá lúng túng.
Điền Chính Quốc cười gượng gạo, giơ bàn tay lên chào tạm biệt: "Ngài chắc cũng có việc bận, vậy tôi đi trước."
Kim Thái Hanh nhếch môi, gật đầu. Thấy hắn gật đầu rồi Chính Quốc mới vội vã rời đi.
Điền Chính Quốc nói chính xác rồi. Hắn rất bận, có rất nhiều việc chờ hắn. Nhưng vì cái gì mà vẫn giành việc dẫn Điềm Điềm đến nhà trẻ với anh trai chứ...
Điền Chính Quốc lề mề ở nhà trẻ, thế là lỡ chuyến xe buýt đến trường. Người đi trễ không chỉ có mình cậu, kết quả đến lớp bị giảng viên mắng một tràng.
"Các anh chị đi học như thế có thể tiến bộ lên sao?"
Điền Chính Quốc không cố ý mà...
Tiết học này cậu bỏ lỡ mất đoạn đầu rồi vì thế nghe đoạn sau chẳng hiểu gì hết. Quá đen rồi!
Có phải hay không là do người kia không?
...
Ở nhà trẻ, cô giáo vừa vào là Khuê Trà cảm thấy bất lực với Đậu Đậu.
"Đậu Đậu à, nếu không ăn trưa sẽ rất đói, đói sẽ không còn sức lực. Chẳng phải Đậu Đậu nói buổi chiều sẽ chơi trò gia đình với các bạn gái sao?" Khuê Trà giải thích cặn kẽ, đồng thời thuyết phục bạn nhỏ 'khó tính' này.
Đậu Đậu nheo mày y chóc ông nội khi tức giận. Đậu Đậu không thích ăn thức ăn của các cô cấp dưỡng nấu, Đậu Đậu muốn ăn đồ của ba ba Chính Quốc nấu. Trứng xào cà chua, cháo bí xanh tôm nõn, miến xào cua,... Ba ba nấu ăn ngon lắm!
Đậu Đậu thích đồ ăn, thích nhất là đồ ăn ba ba nấu. Bây giờ Đậu Đậu không muốn ăn đồ ăn của cô cấp dưỡng (1) nấu đâu.
Muốn ăn nhưng không được ăn...
"Ư...oa...oa...Phải làm sao đây...oa..." Đậu Đậu cầm muỗng, buồn quá khóc luôn.
Khuê Trà mới làm cô giáo không lâu, kinh nghiệm tất nhiên không nhiều. Vậy nên một trong những việc khó khăn là dỗ các bé nín khóc.
"Đậu Đậu à, con chịu khó ăn đồ ăn này được không? Sẽ rất đói bụng, giống như...giống như cậu bé đầu trọc mất hết phép thuật, không thể biến ra đùi gà khổng lồ nữa." Một trong những bộ phim hoạt hình hiếm hoi mà Khuê Trà xem là 'Cậu Bé Đầu Trọc', hết cách đành đem phim này ra làm ví dụ.
Khuê Trà không biết là Đậu Đậu cũng thích Đầu Trọc lắm.
Đậu Đậu rưng rưng nước mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn cô: "Thật sao?" Sẽ rất buồn nếu như cậu bé Đầu Trọc không thể biến ra đùi gà siêu to khổng lồ.
Khuê Trà gật đầu lia lịa: "Phải phải, chính là như vậy đó. Bây giờ Đậu Đậu có muốn ăn cơm không."
Đậu Đậu gật đầu ngay: "Có chứ ạ."
"Con xem, đậu cô ve (2) này rất ngon a."
Chú thích:
(1) Cô cấp dưỡng: là người phụ trách phần ăn uống cho các bé.
(2) Đậu cô ve: hay còn được gọi là đậu que, đậu ve, nhưng không phải Đậu Béo.
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.