Buổi chiều tan học, Điền Chính Quốc vội vàng leo lên xe buýt, không kịp chuyến này thì toi.
Lúc an an ổn ổn ngồi trên ghế, Chính Quốc thở phào một hơi. Thời gian từ trường cậu đến nhà trẻ mất bốn mươi lăm phút, cũng không lâu lắm...
Điền Chính Quốc bận việc học còn phải bận cả Đậu Đậu nữa, như đuổi theo thời gian vậy. Nhưng từ khi có Đậu Đậu cậu thấy vui hơn nhiều, mệt thì mệt thật nhưng vui thì vui nhiều hơn.
Xe buýt chạy chậm lại, Điền Chính Quốc nhanh chóng xuống xe. Từ trạm xe buýt đi bộ đến nhà trẻ mất hơn năm phút thôi, Chính Quốc chạy vèo cái là xong.
Đến nhà trẻ thì cũng không còn mấy bạn nhỏ nữa, về hết cả rồi. Những đứa bé này hầu như đều có ba mẹ bộn bề công việc...giống cậu.
Đậu Đậu đang ngồi ở ghế nhỏ nhỏ trước lớp cùng với đứa bé khác.
"Ba ba của Đậu Đậu đến rồi!" Cô giáo nói.
Cô giáo của Đậu Đậu nhìn nhỏ hơn Chính Quốc mấy tuổi, trông mặt còn non nớt, hẳn là giáo viên thực tập.
"Đậu Đậu chào ba ba chào cô giáo." Đậu Đậu mang cặp con ếch xanh (1), bộ dáng ngoan ngoãn.
"Được rồi, về thôi!"
Điền Chính Quốc muốn đi nhưng Đậu Đậu lại nhìn cậu rồi chỉ về phía bạn nhỏ kia. Bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm cậu, ngượng ngùng rồi quay đi.
Nếu bây giờ Đậu Đậu về rồi thì bạn nhỏ này sẽ không có ai trò chuyện cùng, thật tội nghiệp...
Điền Chính Quốc biết Đậu Đậu nghĩ gì: "Chúng ta ở đây cùng đợi ba mẹ của bạn ấy đến nhé?"
Đậu Đậu vui vẻ 'dạ' một tiếng rồi chạy lại ghế nhỏ kế bên ngồi.
Điền Chính Quốc ngồi xuống sàn kế bên bé con, đem sữa chua trong cặp ra cho Đậu Đậu cũng cho bạn nhỏ kia một hũ.
Điềm Điềm hai tay cầm lấy, ngại ngùng nói cảm ơn cậu.
Đậu Đậu lúc này nói với ba ba của mình: "Bạn ấy tên là Điềm Điềm!" Là người bạn đầu tiên của Đậu Đậu khi đi học đó.
Điềm Điềm nghe tên mình, cười toe gãi gãi đầu.
Cô giáo trẻ ở trong lớp đang nôn nóng muốn về nhà, nhưng khổ nỗi chưa có phụ huynh của Điềm Điềm tới. Nếu còn không nhanh nhanh đến, cô giáo trẻ sẽ bị đuổi việc ở tiệm cà phê mất. Ngày đầu tiên đi làm mà lại...
Điền Chính Quốc nhận ra sự vội vã nóng ruột của cô giáo trẻ. Cậu ở đây canh chừng Điềm Điềm thì không có việc gì rồi, với cả Điềm Điềm cũng rất ngoan.
"Cô có việc thì cứ đi, tôi sẽ canh chừng Điềm Điềm."
Cô giáo Đậu Đậu nghe vậy liền không ngại, nói cảm ơn nhiều lần rồi xách cặp chạy nhanh đi.
Mấy lớp bên cạnh cũng không còn bao nhiêu bạn nhỏ nữa, Đậu Đậu và Điềm Điềm chén sạch sữa chua rồi.
Chính Quốc không cho Đậu Đậu béo ăn nữa, tối về còn phải ăn cơm đó nha.
Đậu Đậu và Điềm Điềm buồn chán chơi oẳn tù tì suốt mười phút, Chính Quốc thì ngồi ngẩn ngơ.
Lát sau trước cổng lớn có chiếc xe hơi màu đen, xe vừa đỗ ngay đó liền có người đàn ông cao cao đi tới phía họ.
Điền Chính Quốc vẫn còn ngẩn ngơ, tâm hồn đang trôi lên tận mây trắng, đột nhiên bị tiếng hét làm cho tỉnh.
"Chú già ơi!" Điềm Điềm vừa hưng phấn vừa bất ngờ, nhảy khỏi ghế chạy đến người đàn ông kia.
Đây chắc là phụ huynh của Điềm Điềm rồi...
Đậu Đậu tròn xoe mắt nhìn chú cao cao kia bế bổng Điềm Điềm chơi máy bay mà không khỏi hâm mộ. Bình thường ba ba cùng lắm chỉ bỏ Đậu Đậu vô thùng rồi kéo đi thôi.
Điền Chính Quốc dắt tay Đậu Đậu lại gần, cậu gật đầu xem như chào hỏi, người kia nhếch môi gật đầu về phía cậu.
"Điềm Điềm, đây là người nhà của con sao?" Điền Chính Quốc hỏi cho chắc chắn.
Điềm Điềm gật đầu như giã gạo: "Phải ạ, là chú, là chú già."
Người đàn ông kia thoáng cau mày. Đứa cháu này không thể gọi hắn bằng một cái tên nào tử tế hơn.
Điềm Điềm gọi người này là chú già bởi vì cha của bé nói, chú lớn to đầu rồi mà còn chưa có vợ.
Điền Chính Quốc gật gật đầu, Đậu Đậu nói tạm biệt hẹn gặp lại với Điềm Điềm rồi được ba ba dắt đi.
Người đàn ông kia sững người một lát, không biết vì sao. Nhưng lát sau liền khôi phục lại.
Chưa gì mà người đó đã có vợ rồi à? Còn có con nữa? Bốn năm không quá dài, hắn vẫn còn nhớ người này...Lần đầu tiên của hắn.
Chú thích:
(1) Cặp con ếch xanh: cặp ngáo ộp màu xanh giá trên Shopee là 485.000 VND.
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.