Chương 25.

38.2K 2.8K 489
                                    

Điền Chính Quốc thức dậy lúc sáu giờ sáng như mọi ngày, đáng lẽ việc đầu tiên mà cậu làm sau khi vệ sinh cá nhân là phải nấu ăn mới đúng. Nhưng hôm nay lại đi ra mở cửa trước tiên.

Kim Thái Hanh: "Chào buổi sáng."

"Ừm, chào buổi sáng." Điền Chính Quốc nghiêng người để cho Kim Thái Hanh thuận tiện đi vào.

Hắn xỏ dép trong nhà vào chân, sau đó treo áo khoác lên móc áo.

Hắn đem một túi đồ lớn giơ lên: "Anh mua rất nhiều quả hạch đến." Những loại hắn chọn đều có rất nhiều chất dinh dưỡng, rất tốt cho cậu và Đậu Đậu.

Điền Chính Quốc lắc đầu đi vào bếp: "Không muốn nhận." Quá mắc, cũng sẽ rất lãng phí vì trong nhà không ai dùng cả!

Nếu dùng để xay sữa thì không ai uống, Đậu Đậu chỉ thích uống sữa bò. Nếu dùng làm đồ ăn vặt thì cũng không luôn, Đậu Béo nói thích ăn bánh kem cậu làm hơn!

Kim Thái Hanh chen vào bếp cùng cậu, đem một đống gói lớn gói bé nhét vào tủ: "Nói cho em biết vậy thôi chứ không định cho em từ chối." Cứ để đó, không ai ăn thì hắn đến đây ăn.

Điền Chính Quốc cầm dao cắt rau, trừng mắt nhìn hắn: "Anh...coi chừng!"

Kim Thái Hanh cười cười, đi ra khỏi bếp, hắn sẽ đi kiếm Đậu Đậu.

Đậu Đậu đang mang đồ ngủ có hoạ tiết bò sữa, nằm trong ổ chăn lớn, tay chân không hở ra ngoài vì Điền Chính Quốc đã chỉnh lại khi cậu vừa thức dậy.

Kim Thái Hanh thầm than trong lòng là con trai quá đáng yêu! Hắn cúi người, hôn hôn lên trán bé con một cái.

Kim Thái Hanh ở lại một lúc lâu, sau đó canh đồng hồ điểm đúng bảy giờ.

"Đậu Đậu à, mau dậy thôi nào." Hắn đưa tay đào ổ chăn rồi đem hạt Đậu, ôm lên.

Hạt Đậu lúc này vẫn còn mơ màng buồn ngủ lắm nha...Một tay hạt Đậu níu lấy góc áo trên ngực chú, một tay đưa lên dụi dụi mắt.

Dụi mắt xong hạt Đậu nói: "Muốn baba Chính Quốc, không muốn chú đâu..." Bình thường vẫn là ba ba đánh thức Đậu Đậu rồi ôm Đậu Đậu kia mà? Baba đi đâu mất rồi? Có phải đi ăn cơm một mình rồi hay không?

Kim Thái Hanh nghe xong trong lòng có chút tổn thương, trái tim sứt mẻ đưa Đậu Đậu đặt vào lòng Điền Chính Quốc.

Chính Quốc thì thầm vài câu dỗ dành vào tai Đậu Đậu rồi ôm con trai đến phòng vệ sinh, lúc đi còn nói với hắn: "Anh để ý nồi súp một chút." Nếu để sôi quá thì sẽ gặp chuyện đấy!

Kim Thái Hanh vẫn còn tổn thương nhiều, hắn ôm trái tim sứt mẻ vô bếp canh súp cho Chính Quốc.

...

"Đậu Đậu đến lớp ngoan nhé!" Kim Thái Hanh ngồi trên xe vẫy vẫy tay tạm biệt với bạn nhỏ Đậu Đậu.

Thật ra Kim Thái Hanh rất muốn cùng cậu nắm tay bạn nhỏ Đậu Đậu vào nhà trẻ, nhưng vậy thì không ổn lắm. Chính Quốc nói em ấy sẽ sẵn sàng hơn nếu như hắn và cậu cùng yêu đương thêm một thời gian nữa...

"Đợi ổn một chút rồi công khai cũng tốt..." Kim Thái Hanh cầm quyển sách của Chính Quốc lên lật lật, hắn nói lí nhí như đang tự an ủi bản thân.

Lúc Điền Chính Quốc quay lại thì thấy Kim Thái Hanh đang chăm chú đọc sách của mình. Sách của cậu nội dung là về ngành cậu đang học, hắn có hứng thú sao?

"Em học thiết kế nội thất sao?"

"A, đúng vậy!" Chính Quốc nhận lấy sách từ tay hắn, lật lật đến trang được đánh dấu sẵn.

"Đúng là nhớ không nhầm..." Nhà hắn có một công ty con chuyên về những lĩnh vực liên quan đến ngành này, sau này có thể đi cửa sau với cậu rồi...

Điền Chính Quốc hơi cau mày, cậu chu môi nói nhỏ: "Em học cùng Dương Xán thì anh phải biết rồi mới đúng...Chẳng lẽ anh cũng không nhớ em gái anh học cái gì sao?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu mỉm cười, bình thản phun ra một câu: "Đúng vậy, không nhớ!" Trong tâm trí của hắn toàn là Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc thì còn nhớ nổi được gì nữa đây?

Chính Quốc chu chu môi nói không ra lời nữa, vì thế dứt khoát chú tâm vào những trang sách.

Nếu đi xe buýt từ nhà của cậu đến trường sẽ mất đến bốn mươi lăm phút, hôm nay Chính Quốc được người yêu chở đến đương nhiên là tới sớm hơn mọi ngày.

"Một lát nữa rồi vào lớp được không?" Kim Thái Hanh quay đầu nói với người đang vội vàng soạn đồ đạc. Vẫn còn rất sớm mà, có khi Kim Dương Xán còn đang lề mề uống trà tán gẫu với mẹ ấy chứ...

"Không được, hôm nay em cần dịch tài liệu cho giáo sư. Chiều gặp nhé?" Đợi đến chiều là có thể gặp rồi.

Kim Thái Hanh mặt không chút biểu cảm gật đầu, sau đó hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay người định rời khỏi.

Điền Chính Quốc ngồi lại xuống ghế, cậu đặt ba lô lên đùi, quay qua hỏi hắn: "Làm sao vậy?" Buổi chiều không muốn gặp cậu nữa sao?

Kim Thái Hanh vuốt vuốt bàn tay cậu, hắn một mặt ôn nhu nhìn thật kĩ thật kĩ lên gương mặt xinh đẹp của Điền Chính Quốc.

Hai phút sau nói ra một câu: "Muốn hôn em."

.

iamchloe

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ