Chương 20.

40.1K 2.9K 484
                                    

Kim Thái Hanh: "Tôi biết tôi cùng cậu đã ngủ với nhau bốn năm trước, tôi biết Đậu Đậu là con trai tôi, tôi biết Đậu Đậu là do chính cậu sinh ra, biết cả rồi."

Điền Chính Quốc nghe xong trong lòng thấy rối rắm đa phần vẫn là lo lắng tột độ. Cũng không phải là lần đầu tiên bị dồn vào đường cùng như lúc này, Chính Quốc tay vò chặt chăn trong tay nhanh chóng đáp trả:

"Cho dù anh biết tất cả thì sao? Tôi cũng không sẽ đưa Đậu Đậu cho anh!" Giọng nói cậu đầy kiên quyết. Đậu Đậu là con trai cậu kia mà, cậu không bao giờ giao con cho người khác! Không bao giờ!

Kim Thái Hanh vẫn là bộ dáng bình thản. Hắn nhìn đôi mắt toát lên sự quật cường của cậu, trong lòng không rõ tư vị gì...

"Tôi cũng không có bắt cậu đưa Đậu Đậu cho tôi mà."

Điền Chính Quốc ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn. Không muốn giành Đậu Đậu với cậu sao?

"Anh muốn như thế nào?" Không muốn giành Đậu Đậu thì hắn muốn cái gì? Cậu cũng không có tiền để mà 'đền bù tổn thất tinh thần' cho hắn...Cậu còn phải đóng học phí cho cậu và Đậu Đậu, mua đồ ăn đồ uống cho ba người, đóng tiền nhà tiền nước,...

Kim Thái Hanh nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười mỉm nhàn nhạt, giọng hắn trầm trầm: "Có con thì cũng đã có con. Sao cậu không nghĩ đến việc chúng ta nên thử ở cùng một chỗ?"

Điền Chính Quốc ngồi trên giường bệnh ngẩn tò te nhìn hắn. Ở cùng một chỗ? Cậu và hắn vốn dĩ có thể coi là người xa lạ, ở cùng một chỗ hắn không cảm thấy kỳ quái sao?

Kỳ thật chỉ có một mình Điền Chính Quốc xa lạ hắn. Kim Thái Hanh biết cậu rất cặn kẽ...

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, chầm chậm nói: "Tôi..."

Kim Thái Hanh cướp lời: "Thật ra tôi chỉ hỏi cậu vậy thôi, cậu không đồng ý tôi cũng không quan tâm!" Hắn nói vậy giống như để thông báo cho cậu mà thôi!

Chính Quốc bắt đầu tức giận rồi đó, người này như vậy là sao đây?

"Anh muốn kết giao cùng tôi? Chúng ta vốn không quen nhau, tôi ngay cả tên anh còn không biết đó có được không?"

"Tôi còn phải chăm sóc Đậu Đậu, không có thời gian chơi đùa với anh. Anh là người hoàn hảo như vậy chỉ cần cầm que quơ đại cũng xiên được một nắm người rồi, tìm đến tôi làm gì chứ?"

Kim Thái Hanh vẫn là một mặt bình thản, còn ngồi ở đó ăn trái cây, hắn nghe cậu nói xong liền ậm ừ.

"Đúng thật là chúng ta không quen biết nhau, nhưng tôi cùng cậu có một con trai, nhân cơ hội này ở cùng nhau cho Đậu Đậu đủ hai người ba ba. Vậy không phải tốt hơn sao?" Hắn rất kiên nhẫn, giải thích cho cậu.

Điền Chính Quốc ngược lại, cậu không muốn hiểu!

Kim Thái Hanh buồn cười nhìn khuôn mặt người kia hiện rõ lên mười hai chữ: Đậu Đậu có một mình tôi làm ba ba vẫn rất tốt!

Vẫn không thấy cậu trả lời mà chăm chú nhìn hắn một cách phòng bị, Kim Thái Hanh thở dài một hơi.

"Được rồi, tôi nói thật."

"Tôi có hứng thú với cậu, cậu có sự thu hút đặc biệt đối với tôi. Nhân cơ hội này, tôi muốn cùng cậu ở một chỗ...xây một gia đình nhỏ..." Kim Thái Hanh nói xong thì đứng dậy, đi về phía cậu.

Điền Chính Quốc vẫn ngồi đó ôm chăn. Hứng thú với cậu sao? Cậu ngực phẳng, mông cũng không có, nhan sắc cũng thuộc dạng đại trà, tính cách thì nhạt nhẽo, đã vậy còn không có kinh nghiệm gì trong chuyện chăn gối. Nếu những người đàn ông hay phụ nữ đang tìm tình yêu đời mình thì cũng sẽ cách xa cậu tận hai mét!

"Tôi...tôi..." Cậu thật sự không biết nên từ chối như thế nào...

Kim Thái Hanh đem chăn đắp lên người cậu cẩn thận rồi nói: "Tôi đã bảo không cho cậu cơ hội phản kháng." Hắn cúi người tiến sát về phía mặt cậu, mắt đối mắt.

Điền Chính Quốc tròn xoe mắt nhìn hắn ở cự ly gần, tay nắm chặt góc chăn.

Nội tâm cậu đang gào thét. Muốn làm gì? Hắn muốn làm gì cậu? Đâ...Đây là bệnh viện, là nơi công cộng!!!

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cậu, một hồi lâu sau trực tiếp hạ xuống chóp mũi cậu một nụ hôn. Hắn nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp rồi đứng thẳng người, nói một câu 'mai gặp' xong quay đi.

Hắn đi, để lại Điền Chính Quốc đang ngại muốn nổ tung ngồi trên giường bệnh. Điền Chính Quốc đỏ mặt như sắp nặn ra máu, cậu nắm chặt danh thiếp màu trắng trên tay rồi chui vào trong chăn giãy dụa.

Điền Chính Quốc hít thở sâu, tự mắng bản thân một câu: Ngại cái gì mà ngại! Cũ...Cũng không phải lần đầu hắn và cậu hôn a hôn!!!

.

iamchloe

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ