Phiên ngoại 10.

24.8K 1.9K 451
                                    

Tại khách sạn xa hoa nhất trong thành phố.

Ngày hôm nay, nơi đây trở nên đặc biệt hơn khi hôn lễ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sắp sửa được diễn ra.

Đại sảnh đầy ắp những bàn tiệc được trang trí vô cùng lộng lẫy. Đèn pha lê lấp lánh, vô vàn nến thơm và hoa tươi.

Từ cửa chính đi vào, ở hai bên lối đi được bài trí rất nhiều những bông hoa tulip đỏ, những cánh hoa hồng cùng những ngọn nến trải dài từ lối đi đến sân khấu.

Những vị khách dần dần lấp đầy các bàn tiệc. Giờ lành cũng đã đến. Khi tiếng nhạc du dương cất lên, cả đại sảnh chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn nến và ánh sáng lấp lánh của những viên pha lê trên đèn chùm.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa chính.

Điền Chính Quốc trên người mặc vest trắng, ngực trái cài hoa, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Bên cạnh cậu là Điền Chính Vũ cũng đang mỉm cười.

Tiếng vỗ tay vang lên hòa cùng tiếng nhạc.

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn người đàn ông mặc vest trắng đứng ở phía trước, trong lòng có một chút khó tả.

Điền Chính Vũ nắm tay cậu đi được một nửa quãng đường rồi dừng lại bên cạnh Kim Thái Hanh. Ông chầm chậm nắm lấy tay Chính Quốc rồi đặt vào lòng bàn tay của hắn.

Điền Chính Vũ không còn gì để dặn dò Thái Hanh nữa mà chỉ nhìn hắn mỉm cười, vì ông hoàn toàn hoàn toàn tin tưởng vào con rể rồi.

Kim Thái Hanh nhìn ba vợ, nói một tiếng 'cảm ơn ba' rồi nắm chặt lấy bàn tay Chính Quốc.

Hắn quay sang nhìn cậu, cả hai cùng nở một nụ cười, trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại.

Tiếng nhạc dần dần nhạt đi rồi tắt hẳn.

Người chủ trì buổi lễ cầm lấy micro, giọng điệu trang trọng:

"Hai người liệu có nguyện ý ở bên nhau, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau cho dù ốm đau bệnh tật, cho dù gặp khó khăn trở ngại hay không?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Tôi nguyện ý!"

Điền Chính Quốc: "Tôi nguyện ý!"

Người chủ trì nở một nụ cười.

"Từ giây phút này, hai người sẽ mãi mãi là vợ chồng, cùng sánh vai đồng hành bên nhau suốt quãng đường còn lại."

Cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, họ đang chúc cho hai người.

Tiếng nói của người chủ trì lại vang lên:

"Một lần nữa, xin mời mọi người hướng mắt về phía cửa chính, nhẫn cưới sẽ được con trai nhỏ của họ là Điền Chính Văn mang đến."

Cửa chính một lần nữa mở lớn, hạt Đậu nhỏ mặc vest màu trắng, trên cổ có một cái nơ màu đen, hai tay bé con cầm hộp nhẫn bằng nhung màu đỏ.

Đậu Đậu đứng ở đó cười thật tươi nhìn hai ba ba đang ở phía trên sân khấu. Dưới tiếng vỗ tay của mọi người, chậm rãi bước đi về phía trước.

Trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn, bạn nhỏ Đậu Đậu hồn nhiên vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Khi vô tình chạm mắt với ông nội, không ngần ngại đưa tay vẫy vẫy.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ở trên sân khấu quay sang nhìn nhau mỉm cười.

Nhưng đột nhiên 'uỵch' một tiếng, mọi người không khỏi bất ngờ.

Là Đậu Đậu vừa vấp phải thảm đỏ, té mất rồi...

Trong đại sảnh vang lên tiếng cười vì sự cố hy hữu nhưng lại đáng yêu của bé con.

Hạt Đậu nhỏ ngồi ở đó ngơ ngác nhìn ba ba nhỏ và ba ba lớn, lát sau mới cảm thấy ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

Điền Chính Quốc vẫn đứng ở trên sân khấu, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi cất tiếng gọi:

"Đậu Đậu!"

Đậu Đậu rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn ba ba nhỏ, mắt rưng rưng vì lo sợ. Có phải Đậu Đậu đã phá hư tiệc cưới của hai ba ba rồi không?

Chính Quốc cười thật tươi thật tươi tiếp sức mạnh. "Mau đứng lên nào!"

Hạt Đậu nhỏ sau khi nghe được lời cổ vũ lớn nhất thì trước tiên đưa móng nhỏ lau đi nước mắt đang muốn rơi xuống, sau đó chống tay đứng dậy.

Đậu Béo đi về phía trước ba bước, rồi cúi người nhặt hộp nhẫn lên. Nhặt xong liền lắc lắc hộp nhẫn về phía cậu. Sau khi nhìn thấy nụ cười của hai ba ba, Đậu Đậu nhanh chân chạy đến.

Lần này thật may mắn là không có té.

Kim Thái Hanh mỉm cười, hơi cong người nhận lấy hộp nhẫn từ tay con trai nhỏ, hắn nhỏ giọng: "Cảm ơn con nhé!"

Đậu Đậu sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì vô cùng phấn khích, cười toe lộ ra răng sữa: "Không có chi."

Kim Thái Hanh đem hộp mở ra, cầm lấy một chiếc. Hắn nâng niu cầm lấy bàn tay của người nhỏ lên, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út.

Điền Chính Quốc nở một nụ cười, đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay của hắn.

Kim Thái Hanh nhanh chóng cúi xuống ôm lấy hạt Đậu lên. Cùng lúc đó, tiếng pháo hoa và tiếng nhạc hòa làm một.

Khoảnh khắc những bông pháo giấy bay lên vô cùng đẹp đẽ cũng là lúc Kim Thái Hanh đặt lên môi Điền Chính Quốc một nụ hôn ngọt ngào.

"Xin mọi người hãy cùng nâng ly để chúc mừng cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc!"

Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Bách niên giai lão!

Happy Wedding!

.

iamchloe

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ