Chương 14.

34.2K 2.8K 837
                                    

"Chuyến công tác lần này giao cho Thái Huân." Kim lão gia ngồi trên sopha trong thư phòng phân công đợt công tác lần này.

Nếu xong đợt công tác này, toàn thể nhân viên được nghỉ ngơi trong hai tuần sau nhiều tháng vất vả để hoàn thiện dự án quan trọng.

Kim Thái Huân đương nhiên không muốn đi rồi, công tác lần này kéo dài tận một tháng, gã đi rồi Điềm Điềm sẽ nhớ gã như thế nào chứ!

Gã đưa tay vỗ lên vai em trai: "Giúp anh đi, sau này có gì khó khăn liền tìm đến, anh sẽ giúp cho bằng được."

Kim Thái Hanh không phản bác cũng không quên lời hứa này, hắn thầm ghi nhớ.

Sáng chủ nhật, Kim Thái Hanh lên đường đi công tác.

...

Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là ngày sản phẩm của nhóm bọn họ hoàn thành hết tất cả.

Kim Dương Xán chăm chút từng chi tiết bên trong, cô dám chắc nhóm họ sẽ được điểm tốt mà!

Đậu Đậu vừa đến là cùng Điềm Điềm vào nhà chơi rồi. Điền Chính Quốc có hơi lo lắng đấy, Đậu Đậu lùn như vậy, giả sử đồ chơi trên cao quá với hoài không tới liền trèo lên, trèo lên té thì làm sao?

Thực chất Điền Chính Quốc đã quá lo xa, đồ chơi của Điềm Điềm cất trong tủ tivi ở phòng khách, ngăn cuối cùng nên rất thấp, cũng rất an toàn.

Đậu Đậu cùng Điềm Điềm bày đầy đồ chơi ra thảm, Đậu Đậu cầm chiếc xe cảnh sát đồ chơi trên tay. Đầu tiên là nhìn rất đắt, mọi chi tiết rất tỉ mỉ, cửa xe có thể mở ra, lốp xe cũng mở ra được nốt, tất cả các đèn đều mở được, tiếng kêu cũng rất giống.

Nhưng Đậu Đậu thích chiếc xe nhỏ bằng bàn tay ở nhà hơn, không cần điều khiển rườm rà như cái này, chỉ cần kéo xe ra sau một đoạn rồi thả ra là xe tự chạy. Như vậy Đậu Đậu thấy vui hơn á!

Đậu Đậu lại cầm thú bông duy nhất của Điềm Điềm lên, cảm thấy con này rất xấu, con gấu đông nhà Đậu Béo đẹp hơn.

Cuối cùng thứ duy nhất lọt vào mắt xanh của bạn nhỏ tên Đậu Đậu chỉ là cái trống bỏi thôi.

Điềm Điềm không hiểu nổi Đậu Đậu: "Tớ sẽ tặng Đậu Đậu cái trống đó!"

Đậu Đậu vui vẻ ra mặt, lát sau lại lắc đầu không nhận. Ba ba Chính Quốc cho mới lạ đó!

Điềm Điềm hất đồ chơi trên người ra sau đó nói: "Nếu Đậu Đậu không nhận thì tớ sẽ...tớ sẽ buồn lắm!" Điềm Điềm chịu thua rồi đó, với bộ não như trái nho này thì không thể nghĩ ra cái gì ghê gớm được...

Đậu Đậu cả buổi chỉ ngồi lắc trống bỏi làm Điềm Điềm ong cả đầu, Đậu Đậu coi bộ thật sự thích cái trống này.

Kim Thái Huân sau khi xử lý hồ sơ ở thư phòng liền xuống đây tìm con trai nạp năng lượng chút, nhưng khi nhìn thấy bạn nhỏ tròn vo một cục kia liền đi tới sopha ngồi.

Chắc là con trai của Điền Chính Quốc gì đó nhỉ?

Điềm Điềm thấy cha chỉ chào một tiếng rồi lại ngồi lắp ráp thứ gì đó trên xe. Nói lắp ráp cho sang vậy thôi chứ thực ra nhóc đang phá banh cái ô tô đồ chơi rồi...

Đậu Đậu quay đầu nhìn người đằng sau lưng, ngoan ngoãn nói chào bác.

Kim Thái Huân không quan tâm người này gọi mình là bác trong khi hắn 'mới qua ba mươi' thôi, thứ hắn quan tâm là khuôn mặt ngốc nghếch kia nhìn có chút quen mắt, nhưng rõ ràng đây là lần đầu gặp.

Rất giống với cha gã, đặc biệt gần hơn là giống với Thái Hanh.

Thái Hanh?

Rõ ràng đây là mặt thằng nhóc con đó chứ còn gì nữa? Ngoại trừ đôi mắt cùng cái tai, mọi thứ đều rất khớp.

Kim Thái Huân không thể quên được khuôn mặt hồi nhỏ của Thái Hanh đâu, thật ra hồi nhỏ Kim Thái Hanh ngốc như cái mặt hắn vậy.

Gã còn nhớ cái lần em trai gã cầm con cuốn chiếu ngu ngốc cho vào miệng...Nghĩ đến đã phát sợ rồi, cả người nổi da gà da vịt.

Kim Thái Huân khựng lại, đột nhiên nhớ đến chuyện ngày xưa làm chi không biết!!!

Gã cầm điện thoại lên, bấm gọi ngay cho Kim Thái Hanh, mặc kệ bên kia đang là mấy giờ.

Người bên kia đầu dây dường như rất tức giận, vẫn chưa kịp mắng câu nào, Kim Thái Huân đã nói lớn:

"Kim Thái Hanh, em đã 'bình bịch' lần nào chưa?"

.

iamchloe

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ