Chương 23.

38.3K 2.5K 295
                                    

"Về đến nhà rồi!" Tiếng nói lớn của Đậu Đậu làm cho Thang Viên đang nằm trên tủ lạnh bừng tỉnh.

Thang Viên mặc áo đen từ trên tủ lạnh nhảy xuống, đi lại gần Kim Thái Hanh huơ chân cào cào vào ống quần hắn.

Kim Thái Hanh một tay bế Đậu Đậu một tay xách túi đồ, hắn cúi đầu nhìn xuống vật nhỏ lông xám kia.

"Chú Thái Hanh, Đậu Đậu muốn xuống!" Việc đầu tiên khi về nhà của Đậu Đậu luôn là vuốt vuốt nựng nựng Viên Viên đó!

Hắn mỉm cười sau đó thả con trai nhỏ xuống. Điền Chính Quốc lấy túi đồ trên tay hắn đặt bên cạnh cửa bếp, lát nữa sẽ soạn ra sau.

"Hai ngày rồi chưa dọn dẹp, có lẽ sẽ có chút bụi bẩn. Anh thông cảm..." Điền Chính Quốc đem ly nước cam mát lạnh, đặt lên bàn.

"Không sao, mọi thứ vẫn rất tốt." Hắn vừa nói vừa ngồi xuống sopha.

Nhà có con nít nên Điền Chính Quốc mua sopha có chân rất thấp, bàn cũng thấp. Đột nhiên một người đàn ông to lớn chui vào có chút...

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn một vòng trong căn hộ của Điền Chính Quốc.

Sopha màu kem và bàn tròn màu trắng đặt trên thảm hoạ tiết hình vuông kẻ đen trắng. Đối diện có tivi treo tường, phía dưới là kệ đặt đồ trang trí nho nhỏ.

Ngồi ở sopha nhìn ngang qua bên trái liền thấy cửa sổ sát đất có rèm màu kem, bên đó đặt một thùng đồ chơi xếp gọn gàng, một cái ghế đẩu (1) nhỏ và một cây mài móng cho mèo. Đây chắc là một 'khu vui chơi' cho các bạn nhỏ trong nhà rồi.

Kim Thái Hanh nghiêng nghiêng đầu nhìn Đậu Đậu đang bế Thang Viên đi vòng quanh nhà. Lại nhìn về phía cửa kéo bằng nhựa màu trắng bên kia.

"Anh có thể xem phòng của em không?" Hắn đi vào cùng cậu chen chúc trong phòng bếp nhỏ.

Điền Chính Quốc đem thịt cho vào nước rã đông xong ngẩng đầu nhìn hắn: "Phòng của em?" Phòng cậu thì có gì để xem? Đậu Đậu bày rất nhiều thú bông trong đó...

"Phải!" Kim Thái Hanh đưa tay vuốt lại lọn tóc rơi trên trán cậu rồi gật đầu.

Chính Quốc hơi ngượng né đi, quay sang bắt đầu rửa rau, cậu thuận miệng nói: "Anh nhờ Đậu Đậu dẫn anh đi đi!"

Hắn nói cảm ơn rồi ra ngoài tìm Đậu Đậu. Bên ngoài, phía dưới chậu cây cảnh đặt gần cửa sổ, Đậu Đậu thu mình ngồi bên cạnh.

"Đậu Đậu đang làm gì thế?" Kim Thái Hanh buồn cười không thôi, Đậu Đậu khi thu mình còn nhỏ hơn cả chậu cây.

Bé con ngây thơ đưa ngón trỏ lên môi, còn 'suỵt' một tiếng: "Đậu Đậu đang trốn Viên Viên." Bé con đang chơi trốn tìm.

Thái Hanh bật cười, lắc bạc ở trên cổ chân Đậu Đậu khi chuyển động nhẹ thì đã kêu rất nhiều rồi. Mặc dù tiếng kêu khá nhỏ nhưng mèo thường rất thính mà...

Hắn nhỏ giọng nói: "Ở đây thì Viên Viên sẽ thấy mất, con nghĩ sao nếu chúng ta vào phòng trốn?"

Đậu Đậu sáng mắt, đầu gật gật, bé đứng dậy để hắn bế đi.

'Cạch'

Hắn mở cánh cửa trắng, lách người đi vào. Đậu Đậu được hắn bế nên với tới công tắc, mở đèn lên.

Trong phòng có hai giường pallet (2), ngăn cách ở giữa là tủ nhỏ, ở trên đặt đèn ngủ hình cây nấm.

Đặc biệt còn có một góc phòng để toàn thú bông, không phải là những con thú bông khổng lồ như người ta, toàn là những con gấu nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn.

Bàn học thì để cạnh cửa sổ, bên cạnh bàn có kệ sách rất lớn, trên bệ cửa sổ còn có nhiều loại cây xương rồng. Tủ quần áo cũng là loại tiết kiệm không gian, vì thế phòng ngủ này trông rất rộng, Đậu Đậu bày đồ chơi sẽ rất dễ.

"Đậu Đậu à, bà đến rồi này!" Từ Thụy Vân mang rất nhiều trái cây đến, toàn là trái cây cháu nhỏ thích!

Kim Thái Hanh cùng con trai vội vàng đi ra ngoài. Lần này hắn sẽ chào hỏi mẹ của Chính Quốc với một vai vế khác...

"Xin chào bác gái!"

Từ Thụy Vân từ bếp đi ra hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Bữa trước còn mới gọi Điền phu nhân, hôm nay đã gọi bác gái rồi? Bà cứ tưởng hắn là bạn của Chính Quốc, thì ra là bạn kia à?

"Chào con."

Kim Thái Hanh đặt hạt Đậu xuống sopha, sau đó cúi người lễ phép: "Con là Kim Thái Hanh, bạn trai của Tiểu Quốc."

Thẳng thắn vậy à? Điền phu nhân rất thích người thẳng thắn!

"Tốt, tốt lắm. Bác mang nhiều trái cây đến, chúng ta ăn xong bữa trưa rồi cùng ăn trái cây nhé!"

"Tiếc thật đấy, lão Điền còn bộn bề công việc, không thì đã gọi đến đây rồi."

Kim Thái Hanh mỉm cười, lắc đầu nói: "Con vẫn còn nhiều cơ hội gặp bác trai mà."

Điền phu nhân gật đầu cười vui vẻ nhưng trong lòng thầm thở dài. Điền Chính Quốc nhà bà ương bướng khó chiều lắm cơ, không biết đứa nhỏ Thái Hanh này có chịu nổi đến khi ra mắt lão Điền không...

Phi phi! Cái miệng này!!! Kim Thái Hanh rất tốt, rất hợp tiêu chuẩn con rể của bà, trên dưới nhìn đều rất tốt, không thể bỏ lỡ! Đáng lẽ ra bà nên dùng dây buộc chặt hai đứa lại với nhau mới đúng!

Lần sau không nên nói vậy nữa!

Chú thích:

(1) Ghế đẩu:

(2) Giường pallet:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(2) Giường pallet:

(2) Giường pallet:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

iamchloe

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ