Bữa tối ở Kim gia rất phong phú. Bàn ăn dài màu trắng theo phong cách hiện đại được bày nhiều thức ăn bắt mắt, mùi thơm lôi cuốn.
Kim Dương Xán đột nhiên nhớ tới gì đó, vội vã nuốt cơm trong miệng: "Phải rồi, ngày mai bạn con sẽ đến, bọn con làm sản phẩm. Có thể coi như bài thi đầu tiên!"
Lưu Dương Dương, Kim phu nhân gần năm mươi nhưng sắc đẹp vẫn còn đó, đặc biệt là đôi mắt hai mí và cả hình dáng lông mày lá liễu.
Bà khẽ nhíu mày: "Tại sao con bây giờ mới nói, bạn đến phải nói cho mẹ sớm một chút mới phải!"
Kim lão gia vuốt vuốt vai dỗ dành bà: "Có gì đâu, ngày mai vẫn còn kịp."
Kim Dương Xán gật gật đầu, cũng không cần chuẩn bị nhiều thứ quá màu mè làm gì. Quá xa hoa làm người khác không tự nhiên.
Lưu Dương Dương quay sang phía ông Kim. "Bạn bè của con đến nhà là chuyện tốt, rất quan trọng, ông cứ qua loa là sao?"
Kim Thái Huân, con trai lớn nhất trong nhà thong thả đem thịt bỏ vào miệng, nói: "Mẹ yên tâm, mai vẫn còn kịp. Ăn cơm đã."
Lưu Dương Dương nói thêm vài câu rồi ậm ừ chấp nhận, bà hỏi con gái Kim Dương Xán: "Bạn con có mấy người thế?" Để biết đường kêu đầu bếp chuẩn bị nhiều món ngon một chút.
"Chỉ có ba người thôi, con và hai bạn nam khác." Dương Xán trả lời.
"Có đẹp trai không?" Kim phu nhân đột nhiên hỏi.
Dương Xán đảo mắt suy nghĩ. Hàn Dĩnh thì hơi gầy, còn có chút chút ngốc nhưng đẹp trai có đẹp trai. Chính Quốc đẹp là điều không cần bàn cãi, có điều ít nói quá.
"Đều đẹp cả, nhưng mẹ hỏi làm gì?"
Lưu Dương Dương không nói gì, khẽ đảo mắt nhìn ngồi nơi cuối bàn kia. Con trai của bà điển trai, thông minh, tài giỏi mà mỗi tội lạnh lùng quá thể. Cả ngày chỉ biết sáng đi làm lúc tám giờ ba mươi, tan làm lúc sáu giờ. Nếu không đi làm thì cả ngày loanh quanh trong nhà đọc sách. Bà bắt con trai thứ đi xem mắt nhiều lần rồi, có nam có nữ. Nhưng mỗi tội con trai nhà bà đầu gỗ, không thích ai hết!
Kim Thái Hanh biết mẹ đang ngầm nói hắn rồi. Nhưng hắn không có hứng thú với ai cả thì biết làm sao?
Bàn ăn im lặng được vài phút, cháu nhỏ Điềm Điềm sau khi 'thủ tiêu' ớt xanh xong liền thao thao bất tuyệt kể về buổi học đầu tiên trên lớp.
Nào là Đậu Đậu thấp hơn Điềm Điềm năm xăng-ti-mét, Điềm Điềm cho Đậu Đậu hộp quả hạch sấy ưa thích của bé và còn bé được ba Đậu Đậu cho sữa chua.
"Ba của Đậu Đậu đẹp ơi là đẹp, cười xinh ơi là xinh." Điềm Điềm khoa tay múa chân diễn tả. Bé vẫn nhớ lúc ba của Đậu Đậu cười nha, đặc biệt đẹp luôn, số một!
Kim Thái Hà bật cười, cháu nhỏ của ông sao lại miêu tả đàn ông bằng từ xinh đẹp chứ! Ông chọc ghẹo Điềm Điềm vài câu liền bị Điềm Điềm bĩu môi giận dỗi.
"Ba ba Đậu Đậu đẹp lắm, còn đẹp hơn cả chú cơ!"
Kim Thái Hanh lục trong suy nghĩ một lúc. Đậu Đậu là cái bạn nhỏ bé bé lùn lùn hồi chiều ấy à? Còn cả người kia nữa.
Thực ra Kim Thái Hanh ít khi để ý đến người khác, cho dù là xấu hay đẹp hay thế nào đi nữa. Nhưng hắn cũng thừa nhận là người kia khá ưa nhìn, cũng tàm tạm thôi.
Điềm Điềm tiếp tục nói: "Ba ba Đậu Đậu hiền ơi là hiền, ba ba mua cho Đậu Đậu cặp rất đẹp nữa!" Điềm Điềm nhớ lại cặp ngáo ộp màu xanh của Đậu Đậu, mê mẩn.
Nếu Điềm Điềm không nói đang miêu tả ba ba của bạn nhỏ Đậu Đậu trước thì Kim Thái Huân có khi còn tưởng là phụ nữ.
"Con đang nói ba hay mẹ của Đậu Đậu?" Kim Thái Huân hỏi con trai.
"Là ba ba, Đậu Đậu nói Đậu Đậu không có mama." Điềm Điềm lắc đầu.
Kim Dương Xán đánh vào vai anh cả một cái: "Cái này người ta gọi là ôn nhu, là ôn nhu đó anh, chứ không phải thục nữ dịu dàng!"
Kim Thái Huân gật gật, ai biết đâu.
Kim Thái Hanh nói một tiếng rồi rời bài ăn, hắn không có tinh thần để nghe bát quái nữa, còn nhiều công việc chờ hắn.
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.