Chương 40.

34.1K 2.5K 55
                                    

"Điền Chính Quốc."

Tiếng gọi khiến Chính Quốc giật mình, chân dần dần chậm lại, ngoảnh mặt nhìn hình bóng người vừa gọi tên cậu.

Trong lòng có chút an tâm nhưng hai chân không còn sức lực ngồi bệt xuống đường, liên tục thở hổn hển.

Hàn Dĩnh chạy lại gần, muốn đỡ cậu lại một băng ghế ngồi nhưng bạn học của y chẳng còn sức lực nào nữa.

"Cậu có sao không?" Hàn Dĩnh đưa khăn tay cùng bình nước của y đặt vào tay cậu.

Chính Quốc hơi ngẩng đầu nhìn Hàn Dĩnh đang khom người.

Có sao không? Đương nhiên là có...Chính Quốc gục đầu xuống, nước mắt không kìm nén nỗi rơi xuống.

Hàn Dĩnh hoảng hồn, vô cùng luống cuống, còn liên tục hỏi tại sao lại khóc. Vốn dĩ y đang chạy bộ thì gặp Chính Quốc, đương nhiên có chút vui vẻ muốn đuổi theo, khổ nỗi người này chạy quá nhanh...

"Chính Quốc, sao đột nhiên lại khóc? Xảy ra chuyện gì? Có phải Đậu Đậu gặp chuyện gì hay không?" Hàn Dĩnh lấy khăn tay đưa đến lau mồ hôi cùng nước mắt hỗn độn trên gương mặt ửng đỏ.

"Sao lại không nói gì? Cậu không khỏe hả? Không đúng, vừa rồi còn chạy rất nhanh mà..."

Điền Chính Quốc lắc đầu tay loạn xạ lau đi nước mắt. Khóc xong liền im lặng không nói, một câu cũng không.

Hàn Dĩnh cùng cậu ngồi bệt xuống đường: "Lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy đấy. Thật hoảng sợ!"

"Nhưng có chuyện gì thì cậu có thể tâm sự với tớ nè, ai da bạn học cả mà." Hàn Dĩnh không ngừng khoa tay múa chân.

Điền Chính Quốc vẫn im lặng, lát sau mới nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó tạm biệt Hàn Dĩnh, rời khỏi.

Hàn Dĩnh ngơ ngác, chỉ gật gật đầu vẫy tay tạm biệt.

...

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm bánh ngọt và nước ép để trên bàn gỗ trong phòng khách yên ắng.

Hắn cảm thấy rất kỳ quái vì Chính Quốc của hắn giờ này vẫn chưa về nhà...

Mấy tuần qua quá bận rộn, hắn thật nhẫn tâm quên mất bên cạnh hắn có hai bạn nhỏ. Vừa giải quyết gọn ghẽ công việc liền chạy đến đây.

Hắn còn ghé vào một tiệm bánh mua bánh ngọt và nước ép cho hai ba con bù đắp một chút. Kết quả đợi đến bây giờ vẫn chưa thấy người...

Gọi điện đều bị tắt máy, cứ tưởng Chính Quốc có tiết học buổi tối nhưng bây giờ là mười giờ rưỡi rồi, còn ai dạy học sao?

Trong lòng nổi lên một trận lo lắng, Kim Thái Hanh kiên nhẫn gọi vào số điện thoại của cậu một lần nữa.

Vẫn là tiếng ngân dài tiếp theo là bị ai đó tắt ngang.

Vội vơ lấy chìa khoá xe trên bàn, Kim Thái Hanh đạp ga chạy đến đại trạch Điền gia.

Điền phu nhân nhìn người hiển thị trên màn hình có chút giật mình, sau đó nhanh nhẹn nhấn mở cửa.

Từ Thụy Vân nhìn bóng dáng cao cao đang đi về phía mình, hỏi: "Con đến tìm Chính Quốc sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu, trong lòng an tâm được một chút vì cậu có ở đây: "Bác gái, sao Chính Quốc đột nhiên trở về đây vậy?"

Từ Thụy Vân: "Chính Quốc nhờ bác trông Đậu nhỏ để đi mượn sách, vừa trở về thôi. Nhưng lúc về có chút bần thần..." Lúc về nhà còn trắng tay, không thấy gì cả.

Hắn cau chặt mày lo lắng, nói muốn lên tìm cậu.

Điền phu nhân chỉ một căn phòng trên tầng hai xong Kim Thái Hanh liền chạy đi.

Điền lão gia từ phòng vệ sinh ra ngoài: "Ai vừa đến vậy?"

Từ Thụy Vân cười vô cùng vui vẻ: "Là bạn trai Tiểu Quốc."

Điền Chính Vũ mắt mở lớn, muốn lên tìm người liền bị bà xã ngăn lại.

...

Kim Thái Hanh gõ cửa phòng nhưng không có động tĩnh, sau đó trực tiếp vặn nắm cửa đẩy vào.

Điền Chính Quốc mặc pyjama ngồi ở đầu giường đọc sách, nhưng tâm trí lại bay đi đâu, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Cậu khẽ đưa mắt về phía cửa tiếp theo trong tim nổi lên một trận chua xót, mắt không kìm được lại đầy ứ nước.

Thái Hanh mỉm cười, chân dài sải bước về phía cậu. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Chính Quốc, trong lòng hắn lại nổi lên sự lo lắng một lần nữa.

"Em làm sao vậy? Có phải ốm rồi không?" Đưa tay nâng cằm Chính Quốc, hắn sốt sắng hỏi cậu.

Nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, Chính Quốc bặm môi liên tục lắc đầu.

Kim Thái Hanh chua xót, bao bọc lấy người nhỏ vào trong lòng. Bàn tay rộng chậm rãi vuốt ve tấm lưng run rẩy, tay kia không ngừng xoa xoa lấy mái tóc mềm mượt.

Hắn nhỏ giọng, thì thầm bên tai cậu: "Có phải vì anh không tìm đến em không?" Hắn đã quá vô tâm rồi, sau này nhất định không như vậy nữa.

"Xin lỗi em, thật sự xin lỗi..."

Kim Thái Hanh cứ như vậy ôm chặt lấy cậu, Điền Chính Quốc dựa vào lòng hắn khóc không ngừng.

Tiếng nấc nho nhỏ bị chặn lại khi Kim Thái Hanh ấn môi xuống. Chính Quốc khóc đến cả mặt đều hồng, hai cánh môi được hắn 'nâng niu' đến sưng lên.

Một lần nữa ôm lấy cậu vào lòng, hắn trầm giọng nói nhỏ với Chính Quốc: "Anh nhớ em..."

Điền Chính Quốc đưa tay ôm lấy lưng hắn, gật đầu.

Đột nhiên nặng trĩu trong lòng mọc chân chạy đi đâu mất rồi...

.

iamchloe

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ