Tôn Hạ trên tay cầm theo rất nhiều túi quà lớn, cô mỉm cười đúng mực chào hỏi: "Chào bác gái, bác trai." Theo đó Tôn Hạ còn hơi gập người, đúng với phép lịch sự và lễ phép.
Ánh mắt cô ta lúc này dời đến trên người đứa nhỏ đang gặm gặm bánh quy ngồi trên người Kim lão gia. Đây nhìn không giống đứa bé tên Điềm Điềm, con trai của Kim Thái Huân lắm...
Kim phu nhân rót cho thêm một tách trà ấm, quay sang nói với Tôn Hạ, khách khí nở nụ cười: "Cháu đến chơi là được rồi, không cần đem quà cáp làm gì..."
Tôn Hạ khẽ dời mắt đến Lưu Dương Dương, khuôn mặt khi mỉm cười vô cùng xuất sắc, đối lập với vẻ chanh chua như ở nhà hàng hôm nọ: "Đây chính là chút thành ý thôi ạ!" Chút tiền cỏn con này cũng không phải cô ta bỏ ra, phóng khoáng một chút cũng không sao!
Lưu Dương Dương đưa quà cho lão quản gia đem xuống, mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn cháu nhé!"
Đây vốn không phải khách của Kim lão gia, ông nói nhỏ với hạt Đậu: "Đậu Đậu nhỏ lên phòng chơi cùng cha nhé!" Ông muốn đi tìm lão quản gia đánh cờ chút...
Tôn Hạ khẽ ghi nhớ cái tên Đậu Đậu nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc rằng đứa nhỏ này là con của ai?
Dưới sự giúp đỡ của ông, Đậu Đậu trèo xuống ghế an toàn, móng nhỏ khẽ vươn đến đĩa bánh quy lấy thêm một cái. Mắt to tròn liếc qua Kim phu nhân, chu môi giải thích: "Đậu Đậu xin một cái nữa cho ba ba lớn nhé bà!" Nói xong lắc mông chạy đi, chạy đến cầu thang liền ngoảnh đầu lại...Đậu Đậu không biết ba ba Thái Hanh ở nơi nào hết!
Lưu Dương Dương bật cười vì cháu nhỏ quá đáng yêu, khẽ nói: "Đậu Đậu lên lầu..." Vừa nói nửa câu, Kim Thái Hanh đã từ trên phòng bước xuống.
Hắn đến gần ôm Đậu Đậu lên, sau đó tiếp tục bình bình thản thản lên phòng một lần nữa.
Tôn Hạ mỉm cười xinh đẹp muốn chào hỏi Kim Thái Hanh một câu, nhưng ngay cả một ánh mắt hắn vô tình lướt qua trên người cô ta cũng không có, đây rõ ràng là coi như không có cô ta tồn tại...Nụ cười tắt ngúm.
Nhìn bóng lưng khuất sau cửa phòng, Tôn Hạ ép bản thân bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi: "Bạn nhỏ tên Đậu Đậu là ai hả bác?"
Kim phu nhân nghĩ tới hạt Đậu nhỏ, trong lòng thêm vui vẻ. Bà mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm trà: "Là con trai nhỏ của Thái Hanh đấy! Có phải rất đáng yêu không? Đứa nhỏ còn rất ngoan nữa!"
Trái bom trong đầu cô ta nổ tung, điều cô ta hy vọng không phải là thế này! Con của Thái Hanh? Còn đã lớn như vậy...
Tôn Hạ run rẩy đặt tách trà xuống, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng đau đớn không thể tả.
Cô ta thật sự rất yêu Kim Thái Hanh, khi biết hắn có người mình thương, còn đang rất hạnh phúc, Tôn Hạ cô ta từng ích kỷ có ý nghĩ muốn chen chân vào mối quan hệ đó...Hôm nay lại nhìn thấy con trai của hắn, cô ta cũng không thể tiếp tục ích kỷ đến mức cướp đi người cha của một đứa trẻ!
Điều này khiến cô ta trở nên hoàn toàn vô lực! Tôn Hạ chẳng còn mặt mũi nào để ở lại nữa! Rời đi sớm một chút thì sẽ tốt hơn!
Sau khi Tôn Hạ đột nhiên nói với bà rằng ở nhà có việc gấp, xin phép về nhà. Kim phu nhân không cảm thấy lạ gì cả còn dặn dò đầu bếp làm một chút đồ ăn vặt, bảo Kim Thái Hanh đem về cho Tiểu Quốc và Đậu nhỏ ăn.
...
Kim Thái Hanh nửa ngồi nửa nằm trên giường, hắn cúi đầu nhìn Đậu Đậu hai tay hai cái bánh cho vào miệng cắn cắn, ăn rất ngon miệng!
"Đậu Đậu này!" Hắn gọi.
Đậu Béo ham ăn, ăn đến vụn bánh dính quanh miệng. Bé con khẽ 'dạ' một tiếng.
Đưa tay 'xua đuổi' vụn bánh trên miệng con trai, Thái Hanh mỉm cười hỏi con trai nhỏ: "Đậu Đậu thích ta làm ba ba của con không?" Hắn hi vọng bạn nhỏ này sẽ nói có!
Đậu Đậu gật đầu cái rụp: "Đương nhiên rồi, Đậu Đậu thích chú ba ba nhiều lắm!"
Kim Thái Hanh cảm thấy có chút buồn cười vì Đậu Đậu còn chưa quen cách xưng hô mới này, ban nãy còn gọi hắn là chú ba ba...
Cầm lấy điện thoại, tùy tiện nhấn nút quay: "Vì sao Đậu Đậu thích chú làm ba ba nào?" Hắn đặt câu hỏi.
Đậu Đậu nghiêng nghiêng đầu, móng nhỏ không quên đem bánh cho vào miệng: "Bởi vì chú cho Đậu Đậu đồ ăn ngon, chú mua cho Đậu Đậu nhiều đồ chơi xếp nhà, chú rất là thương Đậu Đậu và ba ba Chính Quốc nữa!" Đậu Béo thích chú nhất luôn! Số 1 nè!
Kim Thái Hanh nở nụ cười vui vẻ, tiếp tục hỏi một câu, lần này là câu hỏi khó: "Vậy ba ba Thái Hanh và ba ba Chính Quốc, Đậu Đậu nhỏ chọn ai nào?"
Đậu nhỏ nghe xong liền dừng động tác nhai nhom nhom lại, môi nhỏ bĩu ra. Ba ba Thái Hanh làm khó Đậu Đậu quá đi mất!
Tuy thân là hạt Đậu nhỏ nhưng hạt Đậu này có đại não siêu thông minh đó nha!
"Đậu Đậu đều yêu hai ba ba cả!" Trả lời vô cùng hoàn mỹ, có thể tiếp tục ăn bánh quy nè!
Lần này Kim Thái Hanh vờ nghiêm túc, lắc lắc đầu: "Đậu Đậu chỉ được chọn một thôi nhé!" Một trong hai thôi!
Yêu cầu này vô cùng khó khăn với bạn nhỏ Đậu Béo rồi! Đậu Đậu yêu ba ba Chính Quốc, yêu luôn ba ba Thái Hanh!
Đậu Đậu khó khăn suy nghĩ một hồi rất lâu. Một mảng im lặng kéo dài cho đến khi môi nhỏ của con trai nhỏ bĩu đến hết cỡ, hai mắt to tròn đong đầy nước, một giây sau rơi lã chã xuống.
Dần dần Đậu Đậu chuyển sang oa oa khóc lớn...
Kim Thái Hanh hoảng hồn, mau chóng lấy khăn giấy lau đi nước mắt con trai nhỏ. Hắn là lần đầu dỗ con trai khóc, tay chân luống cuống không biết làm sao...
Kim phu nhân xuất hiện, dùng tay đánh vào vai hắn: "Con chỉ biết chọc các bạn nhỏ này của mẹ là giỏi thôi!" Hết Điềm Điềm rồi lại đến Đậu Đậu!
Giận hết sức!
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.