Chiếc xe Mercedes chậm rãi tiến vào hoa viên của Điền gia. Từ Thụy Vân và Điền Chính Vũ ở phòng khách nhanh chóng đi ra ngoài tiếp đón.
Cửa xe mở ra, người bước ra đầu tiên là Kim lão gia sau đó là Kim phu nhân.
Từ Thụy Vân nở nụ cười tươi tiếp đón: "Xin chào, đi đường vất vả rồi."
Lưu Dương Dương cũng mỉm cười nhìn phu nhân trước mặt, Điền phu nhân và tiểu Quốc thực giống nhau.
Điền Chính Vũ bên này không nở nụ cười thương mại như ông làm khi gặp đối tác, chậm rãi đưa tay về phía Kim Thái Hà.
"Xin chào, vất vả rồi." Lời nói tuy khô khan, nhưng vô cùng chân thành đó nha...
Kim Thái Hà cũng gật đầu, đưa tay đến. "Không sao."
Từ Thụy Vân: "Mau vào nhà thôi." Trong phòng khách vẫn tốt hơn bên ngoài này.
Nói xong, mọi người lần lượt đi qua sân vườn đầy cây cảnh, tiến vào phòng khách.
Kim lão phu nhân cùng bà sui sánh vai vào nhà, vô cùng mê mẩn hoa viên của Điền gia, không luyến tiếc khen một câu: "Nhà bà trồng nhiều cây quá, thật đẹp!"
Điền phu nhân xua xua tay: "Cũng tàm tạm thôi." Tất cả đều là tự tay bà và lão Điền chăm sóc cả, lão Điền cũng vô cùng tự hào với sân vườn này.
Điền phu nhân lúc này mới nhớ ra chuyện gì, thắc mắc hỏi: "Thái Hanh đâu nhỉ?"
Lưu Dương Dương cười trừ: "Đứa trẻ này đặt hoa và rượu, nhưng cửa hàng này chậm chạp, vẫn chưa đến được. Thất lễ rồi..." Đúng là không biết chọn cửa hàng mà, làm mất mặt chết ta rồi. Có ai đến nhà người ta hỏi cưới mà đi trễ không...
Điền phu nhân lắc đầu: "Không sao." Chuyện này không quan trọng, đến trễ hay không đến trễ vẫn được chọn làm con rể.
...
Điền Chính Quốc vô cùng lễ phép chào cha mẹ của Kim Thái Hanh, vội vã đem trà mát ra ngoài tiếp đãi.
"Tiểu Quốc à, mau ngồi xuống đi con."
Kim lão phu nhân vẫy vẫy tay, mau chóng kêu cậu ngồi xuống. Rõ ràng nhà bà đến hỏi cưới, tại sao phải cực khổ như vậy a. Không đành lòng chút nào!
Chính Quốc gật gật đầu, vừa mới ngồi xuống Kim Thái Hanh cũng vừa vặn đi vào.
Kim Thái Hà liếc nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay nâng trán. Hết nói nổi...
Kim Thái Hanh vội vã cúi người: "Xin lỗi bác trai bác gái, con trên đường gặp chút chuyện nên đến trễ." Hắn sẽ san phẳng cửa hàng đó sớm thôi.
Điền Chính Vũ ngắt lời: "Không sao, mau ngồi xuống đi nào." Nói rồi ông đưa tay nhận lấy hoa và rượu.
Lưu Dương Dương vẫn không hài lòng lắc đầu, nếu bà mà là cha mẹ tiểu Quốc, chắc chắn sẽ không gả không gả không gả!
Lúc này hắn mới dám thở ra một hơi, ngồi xuống kế bên cậu, bàn tay quen thuộc nắm lấy tay người nhỏ. Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười.
Kim Thái Hà lên tiếng: "Chuyện về hai đứa nhỏ, chúng ta bàn bạc kỹ một chút."
Điền Chính Vũ đáp lại: "Đương nhiên rồi, tiểu Quốc nhà tôi rất quý báu, chỉ có một." Vậy nên không kỹ càng là không được đâu!
Điền Chính Quốc: "..." Cái gì vậy?
Kim lão phu nhân thấy câu nói này vô cùng bình thường, cũng coi như là chuyện đương nhiên: "Đúng thế, Thái Hanh nhà tôi rất may mắn mới tìm được tiểu Quốc."
Kim Thái Hanh ngồi một bên cũng gật gù thừa nhận.
Kim lão gia hắng giọng một cái: "Cái này...Ý tôi là chuyện chọn ngày làm lễ đính hôn." Nên bàn bạc kỹ...
Từ Thụy Vân cười tươi: "Cái này tôi sẽ tìm người giúp xem ngày lành."
"Tôi có quen biết một người chuyên chọn ngày lành tháng tốt, rất đáng tin cậy. Bữa nào chúng ta cùng đi được không?" Lưu Dương Dương hướng bà sui vui vẻ nói.
Từ Thụy Vân cong cong mắt cười: "Đương nhiên."
Kim lão gia tiếp tục nói: "Chuyện đính hôn thì nên tổ chức sau khi Chính Quốc hoàn thành kì thi." Ông nghe con gái út nói kì thi này khá quan trọng.
Kim Thái Hanh nghe xong nhanh chóng gật đầu: "Phải ạ." Đợi sau khi thi xong thì người nhỏ của hắn bị trói chặt một chân rồi.
"Còn kết hôn thì vẫn là để sau, Chính Quốc nói em ấy muốn hoàn thành xong việc học đại học trước. Con cũng đồng ý với chuyện này." Học xong đại học thì chân còn lại cũng bị trói nốt, người nhỏ của hắn sẽ hết được nghĩ đến chuyện chạy lung tung nữa...
Lưu Dương Dương: "Học vẫn là quan trọng hơn, con hãy chuyên tâm học đi đã." Kết hôn dời lại không thành vấn đề. Sắp đính hôn rồi, con dâu chạy kiểu gì được. An tâm an tâm.
Chính Quốc gật gật đầu: "Vâng ạ."
Điền Chính Vũ: "Việc chọn ngày lành thì nhờ hai phu nhân vậy."
"Bây giờ đi ăn cơm thôi." Nói rồi ông đứng dậy.
Điền Chính Quốc hoang mang. Nhanh như vậy mà bàn xong rồi sao...?
Kim Thái Hà: "..." Người này sau bao nhiêu năm vẫn kì quái vậy à?
...
"Tạm biệt, hẹn ngày khác lại cùng nhau ăn bữa cơm nhé." Từ Thụy Vân và Lưu Dương Dương vô cùng thân thiết khoác tay nhau.
Lưu Dương Dương: "Thuận tiện chúng ta hẹn ngày nào đó cùng đi mua sắm nhé?"
Điền phu nhân vui vẻ: "Đương nhiên rồi a."
Phía bên này Điền lão gia hai tay nhét túi quần, sắc mặt không biểu tình gì: "Hẹn ông ngày nào đó cùng chơi ván cờ."
Kim lão gia cũng không biến sắc: "Tốt."
Từ Thụy Vân: "Đi đường an toàn nhé."
Lưu Dương Dương gật gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Lúc này nhớ ra gì đó, nhìn người đang đứng ở sau.
Bà hơi nhăn mày: "Kim Thái Hanh con không tính về nhà sao hả?" Bàn chuyện đính hôn, ăn một bữa cơm đều làm xong cả rồi, đứa con này ở đây làm gì?
Kim Thái Hanh vẫn đứng đó, vẫn đan tay với người nhỏ: "Con không về."
Từ Thụy Vân nhìn hắn dính chặt với Chính Quốc nhà bà liền bật cười: "Ở lại nghỉ ngơi rồi hẵng về cũng tốt."
Điền Chính Vũ gật gật đầu: "Buổi chiều thuận tiện cùng ta chơi vài ván cờ."
Lưu Dương Dương: "..."
Kim Thái Hà: "..."
Kim Thái Hanh nghe xong liền ôm vai người nhỏ quay đi.
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.