Kim Thái Hanh sáng hôm nay không lái xe đến công ty mà lại đi nơi khác.
Tâm trạng của hắn hiện tại không tốt, còn có chút tức giận. Ban nãy nói chuyện với người yêu nhỏ qua điện thoại, nguôi ngoai được chút...
Lái xe đến một khu chung cư hạng sang, hắn nói tên người muốn tìm cho bảo vệ, nếu không sẽ không được vào.
Kim Thái Hanh không vội, vô cùng bình thản đến trước một cánh cửa, nhấn chuông.
Chuông đã ngân xong một hồi lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa. Người bên trong có vẻ rất bực bội, khuôn mặt cau có nhưng khi nhìn thấy hắn liền chuyển sang bất ngờ.
"Anh, sao đột nhiên đến vậy?" Cao Lãng mắt chữ A miệng chữ O nhìn người trước mặt.
Người này là anh họ của Cao Lãng, đối với nhau không lạnh không nhạt, bình thường cũng không có chuyện gì cần bàn bạc. Nhưng hôm nay đột nhiên tìm tới tận nhà anh ta, đương nhiên là chuyện lạ!
Cao Lãng hơi mỉm cười nhìn người trước mặt, bình tĩnh hơn chút, hỏi lại câu ban nãy: "Sao đột nhiên anh đến?"
"Nhưng trước tiên, sao anh biết em ở đây vậy?"
Kim Thái Hanh vẫn đứng thẳng, trầm mặc một đoạn.
"Tôi đến lấy chút đồ."
Cao Lãng một lần nữa mở to mắt: "Nhà em có thứ gì của anh sao?" Đương nhiên là không! Nhà anh ta chẳng có thứ gì của người tên Kim Thái Hanh này!
Kim Thái Hanh khóe môi hơi cong, vẫn rất kiên nhẫn cùng người em họ đối thoại nhảm nhí...
"Không định mời vào nhà sao?"
Cao Lãng không hiểu hắn muốn làm gì, đương nhiên vẫn mời hắn vào.
Vừa vào cửa, Kim Thái Hanh đã thấy được áo khoác cùng ba lô của Chính Quốc. Nắm tay siết chặt, hắn bước tới ngồi xuống sopha.
Nghĩ đến những gì người yêu nhỏ nói cho hắn biết, Kim Thái Hanh sắp nhịn không nổi!
Cao Lãng đưa cho hắn một ly nước mát, quay lại chủ đề: "Anh lấy đồ gì ở nhà em?"
Kim Thái Hanh uống một ngụm nước, không nói gì, chỉ vào áo khoác kaki cùng ba lô.
Cao Lãng nhướn mày. Thứ này sao lại của Kim Thái Hanh?
Kim Thái Hanh dựa vào sopha nhìn vẻ mặt của Cao Lãng, hai tay đan xen đặt trước bụng: "Điền Chính Quốc là người yêu của tôi. Em ấy để quên đồ ở đây, tôi vừa vặn quen biết cậu, đến lấy."
Người yêu? Cao Lãng há hốc miệng. Yết hầu khẽ trượt lên xuống, trong lòng nổi lên sự sợ hãi. Đụng trúng người không nên đụng...
Cao Lãng hướng hắn cười gượng gạo, tay chân nhất thời không biết nên làm gì.
"Anh...Hôm qua cậu ấy đến mượn sách, em chỉ muốn trêu một chút thôi..."
"Đương nhiên nếu biết là người của anh, em sẽ không dám..."
Kim Thái Hanh vẫn không nói gì...
Sự im lặng cùng sự bình thản càng áp Cao Lãng thêm sợ hãi. Bàn tay anh ta siết chặt.
Quan hệ hai nhà rất thân thiết, lần này Cao Lãng mắc một lỗi lầm khó có thể bỏ qua, quan hệ này muốn tiếp tục duy trì thì rất khó...Cha mẹ nếu biết chuyện chắc chắn sẽ đánh chết anh ta.
"Cậu nói với tôi để làm gì?"
"Lát nữa nói rõ với bên cảnh sát một chút, cho họ xem camera ở trong phòng khách, rồi đến đó làm vài biên bản đi."
Kim Thái Hanh không muốn nghe lại mấy lời nói của Cao Lãng nữa. Cảnh sát chắc chắn sẽ đến nhưng Cao Lãng cũng không bị phạt quá nặng, chỉ giam vài ngày rồi thả xem như cảnh cáo.
Cao Lãng nghe xong liền cuống hơn. Cảnh sát sẽ đến sao?
"Anh, anh đừng như vậy, em đã biết lỗi rồi..."
Lời chưa kịp nói hết, Kim Thái Hanh đã đem áo cùng balo đi về phía cửa. Thái độ này chính là không muốn tha thứ.
Cao Lãng triệt để thất bại, anh ta trong lòng vô cùng lo sợ chuyện anh ta đụng đến người của anh họ, còn bị cảnh sát tìm đến tận nhà truyền đến tai ba mẹ...
...
Kim Thái Hanh đi qua một thùng rác tiện tay nhét áo kaki vào. Hắn không muốn bảo bối mặc áo này nữa.
Hắn rất nhiều lần muốn mua sắm cho Chính Quốc rồi, hôm nay không bận lắm, vì thế đi thẳng đến trung tâm thương mại.
Rất nhiều áo hợp với Chính Quốc, kế bên còn có nhân viên không ngừng giới thiệu cái này cái kia, Thái Hanh bị quay như chong chóng không biết nên mua cái nào.
"Gói hết lại đi."
Vậy cho nhanh.
Nhân viên mỉm cười gật đầu. Đúng là không nhìn lầm người, hào phóng quá đi! Không biết bạn nhỏ nào có số hưởng như vậy a.
Trong lúc chờ đợi, Kim Thái Hanh còn xem qua giày nhỏ cho Đậu Đậu. Đôi nào nhìn cũng rất đáng yêu, muốn mua cho Đậu Đậu hết cả. Tiếc là Đậu nhỏ chỉ thích dép tông lào có quai thôi...
Lữ Dật Vân trùng hợp cũng đi mua sắm, từ xa nhìn thấy Kim Thái Hanh liền rất vui vẻ, lại gần bắt chuyện.
"Anh Thái Hanh!"
Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt đang cười xán lạn, tâm cũng chẳng thèm động, gật đầu một cái.
Nụ cười nhạt đi, Lữ Dật Vân nắm lấy bàn tay người định rời khỏi.
Thái Hanh quay người lại, trong lòng cảm thấy chán ghét cảm giác động chạm này, tránh đi.
Hắn không lạnh không nhạt hỏi: "Sao vậy?" Kim Thái Hanh còn muốn về nhà.
Lữ Dật Vân nắm túi đồ trong tay, cười mỉm: "Anh có phải muốn về khu chung cư không?"
Kim Thái Hanh đủ thông minh để biết câu tiếp theo của cậu ta nếu hắn trả lời là có.
"Không."
Lữ Dật Vân ngắc ngứ, cười khó xử: "Vậy à..." Cứ tưởng hắn sẽ trả lời là có, rồi cậu ta sẽ tìm một lý do đi nhờ, động chạm gì cần xảy ra thì xảy ra...
Kim Thái Hanh nhét hay tay vào túi quần, nói một câu 'đi trước' rồi quay đi. Lần này là đi thật.
Lữ Dật Vân siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng người đàn ông từng thuộc về cậu ta...
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.