Kim Thái Hanh về đến nhà khi trời rạng sáng, lúc đó cả nhà còn đang ngủ ngon giấc.
Sáng hôm sau, cả nhà khá bất ngờ khi thấy hắn xuống ăn sáng cùng.
Kim Dương Xán cắn cắn sandwich, hỏi: "Anh ba về lúc nào vậy? Đi không nói một tiếng, lúc về thì lại không tiếng động..." Giống như ma...
Điềm Điềm bên kia gật đầu phụ hoạ.
Kim Thái Huân vỗ đầu Dương Xán cùng Điềm Điềm: "Mau ăn sáng đi, hai đứa sẽ trễ học đấy!"
Dương Xán: "Sáng nay em không có tiết mà."
Lưu Dương Dương kêu giúp việc chuẩn bị thêm một phần ăn sáng, hắn đi về không có ai biết nên không có làm thêm phần hắn.
Kim Thái Huân cắn một miếng lớn, không biết sáng nay Kim Thái Hanh có muốn giành việc dẫn Điềm Điềm đến lớp không nhỉ?
"Lát nữa chú sẽ chở con đến lớp sao?" Điềm Điềm vỗ vỗ vào tay hắn.
Kim Thái Hanh tao nhã uống một miếng nước ép trái cây, hắn gật đầu: "Nếu con muốn."
...
Sau khi đến nhà trẻ, Kim Thái Hanh không thấy bóng dáng hai ba con kia đâu nữa. Tìm hiểu một chút thì mới biết được.
"Ba ba Đậu Đậu bị đau ruột thừa, thế nên không thể dẫn Đậu Đậu đến lớp được." Khuê Trà vừa dắt Điềm Điềm vào lớp, vừa nói cho hắn biết.
Đau ruột thừa sao?
Kim Thái Hanh lúc quay về nhà liền thấy Hàn Dĩnh đứng ở cổng.
Hàn Dĩnh lại nhuộm màu tóc mới, đang đứng bên cạnh siêu xe, có lẽ là chờ Dương Xán.
"Hi, chào anh." Hàn Dĩnh cười tươi vẫy vẫy tay.
Kim Dương Xán lúc này đi tới: "Anh ba về rồi sao? Nhân tiện em ra ngoài một lát." Bọn họ đương nhiên là cùng nhau tới thăm bạn học Điền Chính Quốc rồi.
Kim Thái Hanh đứng đó ngẫm nghĩ, có lẽ hắn biết hai người họ đi đâu rồi.
"Bên ngoài đường khá tắc, không an toàn, để anh đưa hai đứa đi."
Kim Dương Xán và Hàn Dĩnh cùng lúc quay qua nhìn nhau, vẫn là đồng ý để anh trai cô đưa đến.
Lúc đi ngang qua siêu thị, bọn họ còn mua rất nhiều trái cây, nhằm tẩm bổ cho Điền Chính Quốc.
"Bệnh nhân Điền Chính Quốc nằm ở lầu 5 phòng 04 ạ."
Kim Dương Xán mỉm cười: "Cảm ơn nhiều."
Điền Chính Quốc ở phòng bệnh đang mơ màng sắp ngủ đột nhiên có người đến làm cho giật mình.
"Xin chào, xin chào." Hàn Dĩnh vui vẻ đi vào, tiến tới vỗ vỗ vào vai cậu thăm hỏi.
Kim Dương Xán đặt trái cây lên bàn, hỏi thăm cậu vài câu: "Cậu khoẻ chưa?"
Điền Chính Quốc mỉm cười ngồi dậy: "Cám ơn nhiều, tớ khoẻ hơn rồi."
Lúc nhìn về phía cửa, Điền Chính Quốc phát hiện thêm một người nữa...
Kim Dương Xán nhìn theo tầm mắt cậu: "À, anh trai đưa bọn tớ đến đây."
Chính Quốc gật đầu chào hỏi hắn.
Hàn Dĩnh luyên thuyên trò chuyện cùng cậu đôi câu, lát sau hỏi: "Cậu ở đây một mình, còn Đậu Đậu thì sao?"
Dương Xán gật đầu, Đậu Đậu chẳng lẽ ở nhà một mình? Như vậy không tốt tí nào...
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, xém nữa là quên mất bạn nhỏ kia. Cậu cười trừ, đưa tay chỉ về phía cửa phòng vệ sinh.
Đậu Đậu lúc này ngồi trong phòng vệ sinh hoang mang cực độ, nơi này không phải ở nhà, Đậu Béo lạ chỗ quá, không có ra...
Đậu Đậu mất hết hứng, từ bỏ, đứng dậy kéo quần yếm lên. Bồn rửa tay quá cao luôn, Đậu Đậu thấp như vậy nè, sao mà với tới đây?
Anh hùng trong lòng Đậu Đậu là ba ba Điền Chính Quốc, đương nhiên là chạy ra cầu cứu ba ba rồi.
"Ba ba à..." Đậu Đậu mặc yếm jeans cùng áo thun trắng tay dài, người đã thấp nay nhìn còn có một mẫu bé tí tẹo chạy ra.
Hàn Dĩnh buồn cười nhìn Đậu Đậu: "Đậu Đậu, tới đây chúng ta ăn bánh đi." Hãn Dĩnh có mua bánh gấu cho con trai Điền Chính Quốc.
Đậu Đậu hoang mang đi theo tiếng gọi con tim đến bên cạnh Hàn Dĩnh, rồi nhớ ra cái gì lại đi đến ba ba.
Đậu Đậu chưa có rửa tay, chẳng phải ba ba kêu trước khi ăn phải rửa tay sao???
Khó xử cho Đậu Đậu quá...
Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn Đậu Đậu: "Có phải chưa rửa tay hay không?" Bồn rửa cao lắm, chắc chắn Đậu Đậu với không tới nên mới ra đây.
Đậu Đậu ngại ngùng gật đầu xong rúc vào lòng của Hàn Dĩnh gần đó, ngại quá, đi xong chưa rửa tay.
"Để tớ dẫn Đậu Đậu đi rửa tay đã." Điền Chính Quốc toan rời giường, liền bị hai người kia ngăn lại.
Kim Thái Hanh nhanh chân bước lên phía trước, dang tay về phía Đậu Đậu: "Chú giúp con rửa tay, chịu không?" Kim Thái Hanh muốn ôm con trai nhỏ của hắn một chút...
Đậu Đậu đương nhiên là chịu rồi, thích chú này nhất! Đậu Béo phũ phàng rời khỏi Hàn Dĩnh, lắc mông chạy về phía chú.
Kim Thái Hanh buồn cười, ôm Đậu Đậu đi về phía phòng vệ sinh. Điền Chính Quốc nhìn cảnh này một câu cảm ơn mắc nghẹn không nói ra được. Ánh mắt của hắn ban nãy rất ôn nhu, rất khác ánh mắt lãnh đạm thường ngày.
Điền Chính Quốc lo lắng cùng sợ hãi, có phải đã phát hiện ra cái gì rồi hay không?
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.