Chương 45.

34.1K 2.4K 643
                                    

Buổi tối được bày lên bàn đầy đủ, hôm nay lại có thêm chén, Kim Thái Hanh đến ăn tối cùng hai ba con.

"Sao dạo này baba Thái Hanh ít khi đến chơi với Đậu Đậu vậy ạ?" Dạo này rất ít khi siêng đến ăn cơm ba ba Chính Quốc nấu nhé!

Kim Thái Hanh đem rau bỏ vào trong chén mình, nhướn mày hỏi: "Đậu Đậu nhớ ba ba sao?"

Đậu Béo hai má phồng lên trong như hamster nhỏ, gật gật cái đầu: "Đương nhiên rồi!" Sẽ tuyệt hơn nếu như ba ba lớn đến và mua thêm trà sữa...

Điền Chính Quốc vỗ đầu Đậu Béo: "Không được vừa ăn vừa nói, cơm rớt ra ngoài hết rồi kìa!" Cậu nên dành thêm thời gian rảnh để rèn luyện cho Đậu nhỏ ăn mà không rớt cơm bừa bãi ra ngoài!

Đậu Béo chu chu môi, cúi đầu ăn cơm ngon ngon ngon.

Thật ra Chính Quốc cũng không thắc mắc lắm, Kim Thái Hanh vốn bận rộn mà, chắc dạo này lại có thêm chuyện cần làm nên ít đến hơn chút...

Kim Thái Hanh gắp phần thịt cá gỡ xương đến chén người yêu nhỏ, nói với cậu: "Mau ăn cơm, không phải còn làm bài tập sao?"

Nhắc đến bài tập, Chính Quốc cúi gục đầu ăn cơm, không nói nữa.

Đậu Béo bên này dùng muỗng chỉ vào khay ăn con ếch xanh: "Đậu Béo cũng ăn hết cá mất rồi!"

Kim Thái Hanh cười vui vẻ: "Được, ba ba gắp cho con!"

...

Chính Quốc như cũ đem sách vở bày ra bàn gỗ, cùng Đậu nhỏ ngồi vào. Đậu Béo bày ra khung tranh nho nhỏ của riêng mình, còn đem thêm màu nước ra.

Chính Quốc đem màu pha cho Đậu nhỏ những màu tươi sáng, chỉ cho Đậu nhỏ vẽ con cò, sau đó bản thân tập trung làm bài tập.

Kim Thái Hanh tắm xong thay ra đồ ngủ, tối nay hắn không định ở lại, nhưng có đồ ngủ sẵn ở đây thì thay ra cho thoải mái.

Nhìn thấy một bạn nhỏ ngồi trên ghế đẩu tí hon chăm chú vẽ tranh, còn 'bạn nhỏ hơi lớn' đang chăm chú ghi ghi chép chép, trong lòng hắn xen ấm áp và yêu thích.

Lại gần nhìn vào bức tranh của Đậu Đậu, hắn nhịn không được phì cười. Đậu nhỏ chăm chỉ vẽ vẽ nhưng toàn bức tranh Kim Thái Hanh chỉ nhìn ra cái cây...

Đậu nhỏ còn chưa kịp tức giận, chuông cửa liền reo lên. Kim Thái Hanh ra mở cửa.

"..."

Nhìn thấy người trước mặt, hắn không giấu giếm thở dài một hơi.

Nụ cười trên môi Lữ Dật Vân cứng lại, bắt đầu có chút khó xử.

Điền Chính Quốc ló đầu ra ngoài, sau khi nhìn thấy người kia liền vội vàng hỏi có chuyện gì. Kim Thái Hanh mời cậu ta vào nhà, sau đó tiếp tục quay lại chỗ Đậu Đậu.

Chính Quốc đặt ly nước cam ép trên bàn: "Có chuyện gì vậy?"

Lữ Dật Vân nhấp một ngụm nước, sau đó mỉm cười khó xử nhìn cậu: "Chuyện là, ống nước nhà tôi hình như bị kẹt ở chỗ nào đó, tôi loay hoay mãi mà không sửa được..."

Chính Quốc gật gật đầu, chờ câu tiếp theo.

"Tôi muốn gọi thợ đến, nhưng ngày mốt họ mới có thể đến..."

Chính Quốc nghe đến đây liền biết câu tiếp theo rồi...

Lữ Dật Vân: "Tôi muốn nhờ anh Thái Hanh đến xem một chút có được không?"

Kim Thái Hanh bên này lau lau má dính đầy màu cho con trai, vờ như không nghe thấy gì.

Chính Quốc thấy người này là người kì quái, cậu ta chạy xa như vậy chỉ để đến đây nhờ người nhìn ống nước thôi sao?

Cũng không phải là Chính Quốc không biết ý đồ 'nối lại tình xưa' của người này với người yêu của cậu đâu, Chính Quốc biết cả! Nhưng mấy cái này, cậu ta có phải là xem phim rồi làm theo không vậy...?

Lữ Dật Vân nhìn khuôn mặt của Chính Quốc, sau đó tiếp tục bày ra sự khó xử nói: "Tại vì tôi chỉ quen biết mỗi nhà của cậu..."

Kim Thái Hanh và cậu trao đổi ánh mắt trong giây lát, hắn mở miệng nói gì đó không phát ra tiếng, Chính Quốc nhìn ra được là: Không muốn đâu.

Bàn tay của hắn thường ngày chỉ dùng ký giấy tờ, nựng người nhỏ và con trai thì không rảnh làm mấy việc vặt vãnh cho người khác đâu. Lữ Dật Vân rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Hắn tỏ ra chán ghét chưa đủ rõ ràng hay sao?

Lữ Dật Vân bên này vẫn mỉm cười nhìn Chính Quốc chờ đợi, Chính Quốc còn chưa nói gì, chuông cửa vang lên thêm một lần.

Lần này cậu ra mở cửa...

Nhìn người trước mặt, Chính Quốc có chút hoảng. Kim Thái Hanh nhận thấy, đến bên cạnh cậu.

"Mẹ, sao lại đến đây vậy?" Kim Thái Hanh có chút bất ngờ.

Kim lão phu nhân mỉm cười nhìn Chính Quốc, rất thân mật nói với cậu, bỏ qua Kim Thái Hanh: "Nhà con đang có khách sao? Bác có làm phiền không?"

Điền Chính Quốc vừa bối rối vừa ngượng ngùng, lắc đầu: "Dạ không ạ, mời bác vào nhà."

Bạn nhỏ Đậu Đậu bỏ qua bút vẽ, người thấp thấp đeo tạp dề may bằng tay dính đầy màu đi ra.

"Đậu Đậu chào bà!" Đậu Đậu vẫn còn nhớ bà! Bà là mẹ của ba ba Thái Hanh đó!

Lưu Dương Dương cười vô cùng vô cùng vui vẻ, ôm lấy Đậu Đậu vào lòng, không sợ bị màu dính lên áo: "Ái chà, là hạt Đậu nhỏ sao! Còn nhớ bà không?" Lâu rồi không gặp cháu nội nha!

Đậu Béo gật gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ, Đậu Đậu nhớ bà mà."

"Lâu rồi ba ba Thái Hanh không dẫn Đậu Đậu đến nhà gặp ông và bà, Đậu Đậu thấy nhớ vô cùng luôn!" Nhớ cả bánh cookie bà cho nữa!

Điền Chính Quốc cười trừ, đứa nhỏ này ngoài giống một ông cụ non ra, còn biết cả nịnh hót...Cả Kim Thái Hanh và cậu đều không có cái này, không biết học đâu ra nữa.

Lưu Dương Dương phì cười, hôn lên má cháu nhỏ một cái sau đó quay qua trách móc con trai thứ: "Kim Thái Hanh, con nghe thấy không? Cha mẹ đợi lâu như vậy cũng không chịu đưa bạn nhỏ Đậu Đậu đến thăm bọn ta, cũng không chịu đưa bạn nhỏ Chính Quốc về ăn thêm một bữa cơm! Ta chờ đợi không nổi phải tự mò đến đây!"

Kim Thái Hanh cười cười, đưa tay thân mật ôm lấy eo của Chính Quốc. "Dạo này con có chút bận."

"Ta biết con bận, nhưng chẳng phải mấy ngày qua nhìn thấy con về nhà cha luôn hối con sao?" Còn không chịu đưa người yêu nhỏ về, hừ.

Đúng thật là một đứa con cứng đầu! Kim Thái Hanh trước khi đến đây đã bị cha hắn 'mắng' như vậy...

.

iamchloe

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ