Kim phu nhân đem hộp bánh cẩn thận mở ra. Khi vừa trở về từ một bữa tiệc cùng những người bạn thân, bà có chút vui vẻ khi nghe cậu trai tên Chính Quốc làm bánh gửi cho bà.
Kim Dương Xán ngồi ở sopha đối diện cùng cha, nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ cảm thấy rất buồn cười. Mẹ cô rõ ràng rất vui nhưng lại không biểu lộ ra ngoài quá nhiều.
Kim Thái Huân ôm con trai ngồi một góc nhìn mẹ, Điềm Điềm vẫn còn muốn ăn bánh ba Đậu Đậu làm tiếp nha, hi vọng bà nội có thể chia sẻ một tí, một tí thôi...
Kim lão gia biết mình có phần nên ngồi đó chờ đợi, mặc dù không thích ăn ngọt lắm nhưng vẫn có chút trông chờ.
Kim Dương Xán lười biếng dựa vào sopha nhìn động tác cẩn thận quá mức của mẹ làm cô cảm thấy mất kiên nhẫn dùm.
Lưu Dương Dương nhìn bánh kem nhỏ trang trí vô cùng cẩn thận, rất bắt mắt, hương thơm cũng rất được mà khẽ hài lòng. Chấm thêm cho bạn Điền Chính Quốc một điểm.
Kim Thái Hà nhận lấy phần của mình, sau đó ăn một miếng. Lát sau ậm ừ vài tiếng, ông cảm thấy rất không tồi.
Điềm Điềm nuốt nước miếng, chạy về phía ông nội. Đôi mắt long lanh nhìn ông tha thiết như: ông ơi, ông có còn nhớ Điềm Điềm không?
Kim Thái Huân bó tay bó chân với con trai. Kim lão gia bật cười đem một miếng nhỏ cho Điềm Điềm, hai ông cháu lớn một miếng, nhỏ một miếng.
Lưu Dương Dương bà một phần muốn ăn một phần không nỡ. Cuối cùng bà vẫn chọn ăn nó, đương nhiên rồi.
Đầu tiên nếm thử lớp kem, quả thật không có gì để chê cả. Phần bánh cũng rất tốt, hương vị đặc biệt, cũng không kém đầu bếp nhà bà là bao.
Lưu Dương Dương cảm thấy cậu trai Điền Chính Quốc này chính là người bà tìm kiếm bấy lâu nay. Dáng vẻ bên ngoài chính là không thể chê, rất thanh tú. Qua vài lần đến đây làm sản phẩm thì thấy rất lễ phép còn đặc biệt chăm chỉ, Dương Xán còn nói học lực của cậu rất tốt. Nấu ăn lại ngon như thế này...Bà nghĩ sẽ không thể nào tìm thấy cậu trai thứ hai như Điền Chính Quốc. Chính là không thể bỏ lỡ, đúng vậy!
Dương Xán trong lúc nhìn mẹ cô ăn bánh, nói với mẹ một lời nhẹ nhàng giống như đang tán gẫu: "Mẹ à, bạn học Chính Quốc người ta có vợ rồi."
Cứ nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của mẹ làm cô cảm thấy rất buồn cười...Cô từng nghĩ Điền Chính Quốc làm...anh dâu của cô...cũng...rất tốt. Cuộc sống vẫn là không như mơ, con trai nhà người ta là trai thẳng đã vậy còn có con trai luôn rồi.
Lưu Dương Dương cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy, bạn nhỏ Điền Chính Quốc tốt như vậy...
Kim Thái Hà làm sao có thể không biết suy nghĩ của vợ mình được chứ, đây chỉ là hứng thú nhất thời, bên ngoài còn rất nhiều người tốt.
Kim Thái Huân biết tính em trai, thằng nhóc đó sẽ không chịu quen ai trong những người mà mẹ gã giới thiệu đâu, trừ khi nó đã có người mà hắn thích thầm. Nhưng nhóc con đầu gỗ đó thì thích ai được đây...
Kim Thái Hanh không hiểu cả nhà hắn tụ tập đông đủ ở đây chỉ vì một cái bánh. Không lẽ đầu bếp nhà hắn mới làm thử bánh mới? Nhưng bình thường cũng không như này.
Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt thất vọng của mẹ, nhìn Điềm Điềm đang lén ăn bánh trên đĩa của cha hắn, lại nhìn anh trai và Dương Xán đang nhìn mẹ hắn chờ đợi...
Cả nhà hắn hôm nay thật lạ...
Hắn không nói gì ngồi một bên đọc báo.
Kim Dương Xán nhìn khuôn mặt thất vọng của mẹ liền không nỡ, cô chuyển chủ đề: "Mẹ mau ăn bánh đi, không ăn nhanh sẽ chảy mất."
Điềm Điềm quanh mép đầy kem cũng gật đầu phụ hoạ: "Phải phải, bà mau ăn đi. Bánh kem ba ba Đậu Đậu làm ngon như vậy, bà mà không ăn khẳng định chú ấy sẽ buồn lắm..."
Lưu Dương Dương gật gật đầu, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Kim Thái Hanh bên kia khẽ liếc mắt.
Điềm Điềm lại di chuyển đến gần bà nội, ánh mắt long lanh nhìn bà: "Bà nội à, con có thể ăn dâu không?"
Lưu Dương Dương thấy vẻ đáng yêu của cháu buồn bã bay hết, bà đương nhiên đồng ý, bà đem nĩa xiên lấy trái dâu cho cháu trai.
"Của con đây."
Kim Thái Hanh bên kia liếc mắt, thân thể khẽ động, trong chớp nhoáng trái dâu nhỏ trên nĩa biến mất.
Nụ cười trên môi Điềm Điềm tắt ngúm, đôi mắt to tròn thoáng chốc đong đầy nước. Điềm Điềm giãy tay đầy ủy khuất: "Ôi trời ơi, chú này! Là dâu của con cơ mà hu hu..."
Cả nhà đều quay đầu nhìn hắn. Cái người này lại bị gì nữa đây?
Kim Thái Huân cảm thấy em trai đôi lúc não bộ có vấn đề, khi rảnh rỗi liền đi chọc giận con trai nhỏ của gã.
"Điềm Điềm à, con mau lại đây với cha."
Kim Thái Hà phóng một ánh một ánh mắt cảnh cáo về phía hắn, đứa con trai này của ông nhìn thì có vẻ lạnh lùng...nhưng là giả đấy, là giả!
Điềm Điềm mếu máo ngồi cạnh bà nội, cuối cùng quyết định ăn phần bánh cũng ngon không kém
Lưu Dương Dương xiên một miếng nhỏ của phần bánh bông lan, đưa tới cho Điềm Điềm.
Cả nhà đang canh chừng người đang nhàn nhã đọc báo kia, thấy hắn không có gì liền rời mắt đi.
Điềm Điềm ăn xong một miếng lại nhìn bà nội trông chờ miếng tiếp theo, đáng tiếc Kim Thái Hanh nhanh hơn. Hắn đem cả dĩa bánh đứng dậy bước đi về phòng.
Điềm Điềm một lần nữa bị chú cướp mất miếng ăn, rơi vào tuyệt vọng: "Hu hu là bánh của bà cho con cơ mà, hu hu trả đây cho con..."
Lưu Dương Dương mắng hắn một tiếng, Kim Thái Hanh không để tâm lắm.
Kim Thái Hà đưa chân đá hắn một cái, cũng mắng một tiếng: "Cái đứa con này!"
Kim Thái Huân ôm con dỗ dành, không biết chừng nào em trai ngừng trêu ghẹo con gã.
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.