"Đậu Đậu, sáng rồi đó!" Điền Chính Quốc kéo rèm ngủ sang hai bên, ánh nắng liền thi nhau chạy vào làm cái kén nhỏ trên giường nhúc nhích.
Kén nở ra rồi, là Đậu Béo!
"Ba ba, có phải hôm nay con sẽ có nhiều bạn không?" Đậu Đậu đem móng nhỏ dụi dụi mắt, chu môi hỏi ba ba.
Điền Chính Quốc ôm bé dậy. gật đầu như giã tỏi: "Phải phải, Đậu Đậu sẽ có nhiều bạn và có cả cô giáo."
Hôm nay là ngày đầu tiên Đậu Đậu đến nhà trẻ, bé con có vẻ hưng phấn. Ngày còn ở Mĩ, Đậu Đậu chỉ chơi cùng các bạn nhỏ ít ỏi sống cùng chung cư, hôm nay bé sẽ có thật nhiều bạn.
"Cô giáo có đánh mông Đậu Đậu không?" Đậu Đậu nhớ tới lúc mình hư bị ba ba Chính Quốc oánh vào mông, quá đau!
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Nếu như Đậu Đậu ngoan thì cô sẽ cho Đậu Đậu kẹo, nếu như không ngoan cô sẽ dùng đùi gà siêu to ủi con."
Lời nói bình thản của ba ba làm bé hoảng sợ. Nhớ tới cảnh trên phim hoạt hình tối hôm qua, bà dì mụn ruồi cầm đùi gà to đánh đánh vào mông của cậu bé đầu trọc. (1)
Lúc ngồi vào bàn nhỏ, Đậu Đậu không còn hơi sức nghĩ đến chuyện đáng sợ nữa. Đồ ăn ngon ngay trước mắt Đậu Đậu, không có gì làm xao nhãng được bé!
Điền Chính Quốc cho Đậu Đậu ăn thức ăn tốt cho sức khỏe và cân bằng cân nặng. Vì thế, Đậu Đậu chỉ bụ bẫm thôi chứ không béo!
"Mau ăn súp lơ này đi." Điền Chính Quốc thả vào chén bé thật nhiều súp lơ xanh.
Đậu Đậu không kén ăn, vui vẻ ăn hết.
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc chín giờ, Chính Quốc đem Đậu Đậu đến nhà trẻ rồi bắt xe buýt đến trường.
Điền Chính Quốc nhảy lớp, học xong mười hai từ lâu rồi. Nhưng lại có thêm Đậu Đậu nên thời gian vào năm nhất lùi lại bốn năm. Điền Chính Quốc hai mươi tuổi...hi vọng hòa nhập được với mấy người cùng lớp đi?
Điền Chính Quốc học thiết kế nội thất.
Tiết học vừa bắt đầu, giảng viên thông báo với mọi người rằng họ sẽ phải bốc thăm ngẫu nhiên, chọn ra một nhóm ba người, làm sản phẩm ông yêu cầu và nộp vào ba tuần tới.
Cả lớp ồ lên một tiếng, cũng không dám tỏ ra quá thất vọng. Giảng viên râu trắng của họ trông đáng sợ lắm.
Đến phiên Điền Chính Quốc bốc thăm, lúc mở ra cậu không biết là nhóm nào cả.
"Đọc lên đi!" Giảng viên nói.
"S...Số 3!" Không biết vì lý do gì mà Chính Quốc lại nói lắp, quá xấu hổ.
Phía cuối lớp có người vẫy tay, Điền Chính Quốc vò tờ giấy trong tay, chạy đến.
"Xin chào, tớ là Hàn Dĩnh." Chàng trai hơi gầy, mái tóc nhuộm sáng.
"Tớ là Kim Dương Xán. Cậu có thể gọi là Dương Xán." Cô gái ngũ quan xinh đẹp, hoạt bát vẫy vẫy tay.
Điền Chính Quốc từ thuở đi học vốn ít khi giao tiếp, vì vậy mà hơi ngượng ngùng: "Tớ là Điền Chính Quốc."
"Sau này cùng cố gắng nha." Hàn Dĩnh vui vẻ nói.
"Chúng ta bàn bạc về địa điểm làm sản phẩm được không?" Kim Dương Xán nói.
"Thư viện được không?" Hàn Dĩnh góp ý.
Nghe xong Điền Chính Quốc liền nói: "Vậy không được, lúc chúng ta góp ý sẽ ảnh hưởng tới người khác."
Dương Xán gật gật đầu: "Có lý!"
Hàn Dĩnh gãi đầu, anh cũng đâu có nghĩ đến vấn đề này đâu.
Hàn Dĩnh: "Còn nơi nào không?"
"Nhà tớ được không? Nhà tớ gần đây thôi!" Dương Xán xung phong. Quả thật nhà cô từ nhà đến trường mất có mười lăm phút.
"Nếu cậu không ngại." Hàn Dĩnh vui vẻ nhận lời trước.
Cả hai vui vui vẻ vẻ gật đầu rồi cùng quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Được được!"
Dương Xán: "Cuối tuần được không?"
Cả đám đồng ý.
Hàn Dĩnh: "Quyết định vậy đi!"
Chú thích:
(1) Cậu bé đầu trọc: nhân vật hoạt hình đêm khuya tác giả tự nghĩ ra...
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.