Chương 33.

38.2K 2.8K 937
                                    

Gần mười giờ tối, chiếc xe của Kim Thái Hanh mới đi vào bãi đỗ xe của khu chung cư.

Nhanh chóng xuống xe, di chuyển sang bên kia mở cửa xe cho cậu. Chính Quốc bước ra, trên tay đang ôm Đậu Đậu say ngủ. Kim Thái Hanh cẩn thận lấy áo vest khoác bên ngoài, đắp lên cho con trai tránh gió lạnh.

Thật ra Kim lão phu nhân đã yêu cầu bọn họ ở lại, nhưng ngày mai Chính Quốc còn có tiết học bắt đầu rất sớm. Sẽ không kịp chuẩn bị nếu cậu ở lại đại trạch.

Kim Thái Hanh bấm một dãy mật khẩu, đẩy cửa vào rồi tránh sang một bên cho Chính Quốc đi vào trước.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, giúp Đậu nhỏ ngủ, hắn tắm táp lại,...Kim Thái Hanh ra ngoài tìm thì lại không thấy người nhỏ đâu.

Đành rảo bước về phía cửa kéo màu trắng, biết ngay là cậu ở đây mà!

"Em làm gì vậy?" Hắn đi vào bếp, từ đằng sau ôm lấy người nhỏ vào lòng.

Điền Chính Quốc đem toàn bộ gạo nếp đổ vào chậu đầy nước: "Em ngâm gạo nếp." Trưa ngày mai cậu không có tiết, định làm bánh nếp!

Kim Thái Hanh gật gật đầu, cứ giữ tư thế ôm từ đằng sau như thế rồi chờ đợi Chính Quốc làm xong mọi việc rồi cùng vào phòng ngủ.

Lúc vừa vào liền phát hiện Đậu Béo đã tỉnh dậy, còn rất tự nhiên đem lego ra xếp...

Chính Quốc lại gần, hơi buồn cười đem lego cất đi: "Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả nhóc thúi?" Còn chưa chịu đi ngủ?

Đậu Đậu vẫn im lặng, bò bò lên giường nằm một đống ở đó đợi Chính Quốc. Kim Thái Hanh không trở về giường của hắn, ngược lại đi về phía giường của cậu và Đậu Đậu, nằm xuống.

Hắn ôm Đậu Đậu vào lòng, tay kia còn xoa xoa bụng nhỏ của Đậu Béo. Kim Thái Hanh để ý mỗi lần bạn nhỏ này ăn xong đều thở một hơi thật dài rồi tựa vào ghế ăn, tựa như dưỡng thần sau bữa ăn vì ăn quá no vậy...

Trông khuôn mặt của Đậu Béo lúc đó rất buồn cười!

Điền Chính Quốc đi đến giường trống của Thái Hanh, nằm xuống.

Đậu Đậu quay người, cả tay và chân đều gác lên người hắn, lầu bầu nói: "Tối nay Đậu Đậu sẽ ngủ với chú nhé?" Người chú Thái Hanh thơm ơi là thơm ấy, còn thơm hơn mùi sữa tắm trên người baba!

Kim Thái Hanh phì cười đưa tay lên vuốt vuốt lưng con trai, hắn đưa mắt nhìn Chính Quốc, sau đó nói: "Đậu Đậu nên đổi cách xưng hô với anh nhỉ?" Hắn cũng là baba ruột của bảo bảo đó!

Điền Chính Quốc gật đầu, tỏ ý tán thành. Bây giờ là lúc thích hợp rồi, Đậu Đậu còn nhỏ, đổi sớm còn có thể dần thích nghi.

Đậu Đậu nghe xong liền thoát khỏi vòng tay của hắn, ngồi dậy. Hai mắt to tròn lấp lánh, miệng nhỏ hơi chu lên nói: "Đậu Đậu 'xưng' chú ư? Vậy chú có đau không?" Có 'xưng' rồi ngứa như con muỗi bay vo ve cắn không?

Chính Quốc hơi nhíu mày một hồi, sau đó cả Kim Thái Hanh và cậu đều cười lớn một trận.

Cười rất lâu, Chính Quốc cảm thấy bụng mình đau ơi là đau...

Hắn tạm thời ngừng cười khi thấy khuôn mặt nhỏ của Đậu Đậu phồng lên giận dỗi. Đưa tay véo một má của bé con, nhẹ giọng giải thích: "Xưng hô giống như là cách mà Đậu Đậu tự xưng Đậu Đậu là 'con' rồi gọi baba Chính Quốc là 'baba' vậy đó!" Hắn đã cố gắng giải thích cho bé con một cách đơn giản nhất!

"Chứ không phải 'xưng' như bị ong đốt..." Kim Thái Hanh nói xong câu này thì Chính Quốc và hắn lại lăn ra cười, hại Đậu Đậu tức giận chu môi khoanh tay quay mặt đi.

...

"Sau này Đậu Đậu sẽ gọi chú là baba Thái Hanh nhé?" Kim Thái Hanh nắm lấy tay nhỏ của Đậu Đậu nghịch nghịch.

Đậu Đậu nghe xong liền lắc đầu, chu môi từ chối ngay: "Không được đâu!"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rất bất ngờ vì sự từ chối này. Hắn dừng lại động tác, trong lòng có chút buồn, nhỏ giọng hỏi lý do: Tại sao vậy?"

Chính Quốc ngồi dậy, lại gần ôm lấy Đậu Đậu đặt lên đùi. Cậu cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Không phải baba đã từng nói với Đậu Đậu rồi sao? Đậu Đậu có tận hai baba, một là baba Chính Quốc đang ôm con, baba còn lại là baba Thái Hanh đó!"

Kim Thái Hanh bên này cũng gật gật đầu. Thì ra Đậu Đậu khi có ý thức đã được Chính Quốc phổ cập điều này...

Nhưng mặc cho người lớn đang gật đầu, Đậu nhỏ lại lúc lắc cái đầu một lần nữa: "Không được nhắc đến người đã mất mà...?"

Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn Chính Quốc cũng đang hoang mang không kém. Người đã mất là sao? Hắn còn sống cơ mà?

Chính Quốc dùng bàn tay giữ hai má phúng phính của Đậu Đậu, hỏi: "Người đã mất là sao hả? Chú Thái Hanh chính là baba kia của con!"

Đậu Béo lại chu môi nói: "Không phải baba đã nói baba kia liệt dương nên đi mất rồi sao? Chú Thái Hanh không phải là baba của Đậu Đậu đâu! Là chú đó!" Những lời baba Chính Quốc dạy Đậu Đậu đều nhớ cả mà! Đậu Đậu ngoan vô cùng!

Kim Thái Hanh bên này vô cùng vô cùng băn khoăn, khuôn mặt của hắn hiện rõ sự khó hiểu. Từ mà hắn chú ý đến chính là 'liệt dương', là 'LIỆT DƯƠNG'!!!

Điền Chính Quốc hơi hơi mở miệng, cậu cứng cả người, không biết lúc này nên nói gì cho đúng...

Kim Thái Hanh cắn chặt quai hàm. Dứt khoát ngồi dậy đặt Đậu Đậu nằm xuống giường, còn đắp chăn rất cẩn thận. Hắn lạnh giọng dặn dò con trai nhỏ: "Bất cứ chuyện gì, có nghe thấy gì đi nữa Đậu Đậu đều không được ra ngoài. Có rõ không?"

Chờ đợi Đậu Đậu gật đầu xong. Kim Thái Hanh nắm chặt lấy cổ tay của người yêu nhỏ, kéo đi.

Chính Quốc trong lòng có chút sợ hãi, luôn miệng giải thích nhưng người kia nhất quyết không nghe.

Lần này coi như xong...

.

iamchloe

trúng thưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ