Hôm nay Kim Thái Hanh lái xe đưa người nhỏ và Đậu Đậu ra ngoài. Cụ thể hơn là đến cửa tiệm may vest cưới để thử vest, tháng sau là cưới rồi.
"Ba ba à, Đậu Đậu lại đói rồi."
Điền Chính Quốc sửng sốt quay đầu: "Không phải vừa cho con ăn bánh nếp sao?"
Đậu Béo gãi gãi đầu, chu môi muốn nói gì đó. Bánh nếp còn bé hơn bàn tay của Đậu Đậu a, ăn làm sao no...
Thật ra là Đậu Đậu lại 'xạo' đấy, bánh nếp to bằng bàn tay ba ba Chính Quốc lận cơ mà.
"Nhưng Đậu Đậu lại đói rồi, làm sao đây." Nói xong hạt Đậu đưa tay xoa xoa bụng tròn.
Kim Thái Hanh phì cười, nói với bé con: "Ba ba dừng lại mua bánh cho con được không?"
Hạt Đậu nghe xong mắt sáng lên như con cún nhỏ, vô cùng thích thú hận không thể cởi đai an toàn ra đứng lên ghế lắc lắc cái mông.
"Được ạ, Đậu Đậu thích ba ba nhất!" Đậu Béo sắp được ăn bánh ngon ngon ngon đó nha.
Điền Chính Quốc bên này không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ quay ra đằng sau nói với con trai nhỏ:
"Đậu Đậu à, ba ba nói cho con biết, ăn nhiều sẽ béo tròn như con lợn ủn à ủn ỉn đấy." Xem còn dám đòi ăn không, Đậu Đậu càng ngày càng giống cục thịt mỡ rồi.
Hạt Đậu không có bị cậu dọa, còn dám chu môi nói: "Đậu Đậu đâu có béo đâu, Đậu Đậu chỉ mũm mĩm thôi." Bà nội nói con nít càng mũm mĩm càng đáng yêu mà.
Kim Thái Hanh mua cho Đậu Đậu một phần bánh waffle và thêm một ly nước cho Chính Quốc.
Điền Chính Quốc rướn người đưa bánh xuống cho Đậu Đậu, cậu còn nghiêm giọng dặn dò:
"Ăn chậm nhai kĩ, đừng làm rớt lung tung lên ghế đó nha."
Đậu Béo mắt không rời khỏi bánh, đưa hai tay nhận lấy, nhận được rồi liền cười toe toét.
Nhưng khi nhận đồ của người lớn, phải nhớ nói cảm ơn đó nha.
"Đậu Đậu cảm ơn ba ba Thái Hanh, cảm ơn ba ba tiểu Quốc."
"Không có chi."
...
"Đây là vest của ngài, còn đây là vest của phu nhân."
"Đây là vest của bạn nhỏ này."
Cửa tiệm may đồ cưới này đã có từ rất lâu, rất nổi tiếng. Bà chủ là một phụ nữ trung niên, nhìn lớn tuổi hơn mẹ của Điền Chính Quốc một chút. Khuôn mặt nhìn vô cùng hiền lành, cả người toát lên phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
Kim Thái Hanh để hạt Đậu ngồi ở sopha với cô nhân viên, hắn dặn dò: "Đợi ba ba một chút nhé."
Đậu Đậu đung đưa chân, gật đầu. "Ba ba đi đi." Lát nữa nhớ quay lại mang thử vest cho Đậu Đậu nữa đó nha.
Trong phòng thay đồ, Kim Thái Hanh thay xong trước cậu. Hắn tự nhìn bản thân trong gương một hồi, sau đó đi qua phòng thay của cậu.
Chính Quốc vừa vặn kéo quần lên thì Kim Thái Hanh đi vào.
Nói thật thì hắn thấy có chút tiếc nuối đó.
Điền Chính Quốc hơi giật mình, sau đó thở ra một hơi: "Sao anh lại vào đây vậy?" Lại đi vào không tiếng động rồi.
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn người nhỏ của hắn trong gương rồi cong cong môi cười.
Chính Quốc không hiểu hắn cười cái gì. Chẳng lẽ cậu mặc vest xấu sao?
"Tại sao anh cười?" Cậu quay người, đối diện với hắn.
Kim Thái Hanh tiến lên phía trước, đưa tay đặt lên eo cậu, sau đó im lặng ngắm nghía một hồi.
Nhìn đủ, hắn nhỏ giọng khen: "Em mặc vest rất đẹp." Nhìn rất giống bà xã của hắn.
Điền Chính Quốc mỉm cười ngượng ngùng, hai vành tai nong nóng rồi đỏ lên.
"Anh mặc cũng rất đẹp..."
Thật ra ngày nào Chính Quốc cũng nhìn thấy hắn mặc vest cả, nhưng rõ ràng bộ vest này là vest đặc biệt, là vest cưới của hắn và cậu. Thái Hanh mặc lên đương nhiên càng đẹp.
Kim Thái Hanh gật đầu, cong môi cười. Hắn đưa tay bóp ngay eo cậu một cái, rồi trầm giọng nói: "Mau gọi ông xã."
Chính Quốc cúi đầu, lí nhí: "Ông xã." Đối với việc gọi hắn bằng từ này, cậu vẫn còn ngại lắm...
Kim Thái Hanh sau đó nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn xuống.
Trong khi hai người ở trong phòng thay đồ ân ân ái ái, Đậu Đậu bên ngoài được bà chủ cho đi thử áo vest nhỏ rồi.
Bà chủ tự mình thay cho đứa nhỏ vì cảm thấy đứa nhỏ này thực khả ái, còn rất ngoan ngoãn.
Áo sơ mi và quần tây mang xong, cài thêm nơ nhỏ, cuối cùng là áo vest.
Bà chủ không hiểu sao, áo vest lại bị chật một chút rồi, đóng nút lại không được...
"Kỳ lạ, rõ ràng tôi đã đo đạc kỹ càng, sao lại chật nhỉ?" Bà chủ cửa tiệm nói với cô nhân viên, sau đó vuốt vuốt áo vest của hạt Đậu.
Nhân viên lắc lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, chắc là do đứa bé lớn thêm?"
Bà chủ nghi hoặc: "Sao mà lớn nhanh thế được nhỉ..."
Điền Chính Quốc cùng hắn đi ra ngoài liền thấy một màn này. Cậu ngại ngùng lên tiếng:
"Không phải đâu...Hồi nãy đứa nhỏ có ăn 'một chút' đồ ăn vặt, chắc chắn là no quá..." Nên mới không đóng nút áo lại được...
Đậu Đậu nghe ba ba vạch trần xong liền ngượng ngùng, môi nhỏ hơi hơi chu lên.
"Đậu Đậu ăn có chút 'chíu' à."
"Bà ơi, đợi chừng nào Đậu Đậu hết no liền đóng lại được thôi."
Nói xong Đậu Đậu một thân ụ thịt lắc mông chạy đến ôm chân của ba ba Thái Hanh cho đỡ ngượng.
Không khí trong tiệm may vui vẻ hơn rất nhiều.
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.