Ngoài phòng khách còn mỗi Điền Chính Quốc và đống sách vở. Bỏ qua suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Chính Quốc quay trở về tiếp tục chuyên tâm làm bài tập.
Bài tập không khó nhưng vô cùng vô cùng nhiều, Chính Quốc chán nản muốn chết...
Kim Thái Hanh sau khi ru ngủ Đậu nhỏ liền ra ngoài phòng khách tìm người yêu. Nhìn đầu tròn tròn của người nhỏ cặm cụi làm bài, lòng hắn trở nên mềm nhũn.
Lại gần xoa lấy mái tóc mềm mượt, Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Lát nữa anh phải về nhà."
Chính Quốc ngừng bút một chút, sau đó nói: "Anh ở lại đây cũng được mà, tại sao lại về nhà?" Buổi tối đi đường nguy hiểm lắm...
Đưa tay xuống vuốt ve mọi thứ trên gương mặt cậu, hắn trầm giọng nói: "Anh còn phải về nhà chuẩn bị để sáng mai đến nơi làm việc, nếu ở đây thì sợ sẽ không kịp."
Chính Quốc gật gù nói:
"Trời tối, nhà anh còn cách rất xa nhà em, đi đi lại lại rất bất tiện. Sau này anh hãy đến nhà em khi nào anh thật sự rảnh." Tính chất công việc của hắn đã bận rộn, còn phải tốn nhiều thời gian đến đây, có phải là thời gian để nghỉ ngơi cũng không có không?
Kim Thái Hanh mỉm cười lắc đầu: "Anh sẽ chịu không nổi nếu như một thời gian dài không gặp em và Đậu Đậu..." Hai ba ngày đã quá sức của hắn rồi!
Chính Quốc mím mím môi nghĩ lại, nếu như đợi đến khi hắn rảnh rỗi thì cậu và Đậu Béo có khi chết khô vì nhớ người này luôn...
"Nhưng đi xa rất cực cho anh." Vẫn là chờ đợi đi, chờ đợi là hạnh phúc a...
Kim Thái Hanh cầm vở của cậu đẩy sang một bên, đưa tay ôm người vào lòng. Hắn nói: "Anh có một ý kiến..."
Chính Quốc ngại ngùng nhướng mày nhìn hắn: "Ý kiến gì vậy?"
"Chúng ta cùng dọn về một chỗ đi." Dọn về một chỗ sẽ rất tuyệt! Không cần đi đi về về nữa, đi làm về sẽ lập tức thấy hai người nhỏ mà hắn yêu, buổi tối nào cũng ở cạnh nhau,...Rất tốt!
Chính Quốc hơi lưỡng lự, cuối cùng lắc đầu: "Chỗ của em nhỏ vậy, ba người không đủ đâu." Thật ra là bốn, còn có Thang Viên đang để ở tạm nhà mẹ cậu nữa...
Kim Thái Hanh nói: "Chúng ta tìm căn hộ lớn hơn!" Lớn hơn thì sẽ đủ thôi!
Chính Quốc nghe xong có chút phiền não. Căn hộ này vì nhỏ nên tiền công ít ỏi của cậu mới xoay sở đủ, chứ căn hộ lớn mà hắn nói căn bản là không thể đâu...
Biết người nhỏ này đang vướng phải khúc mắc gì, hắn bật cười cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu cậu.
"Có phải quên mất anh là ai không?" Tài sản riêng của hắn không nhiều lắm nhưng có thể mua tầm mười mấy căn nhà.
Cậu sao mà quên được chứ! Nhưng Chính Quốc còn muốn cả hai cùng góp lại mua một căn nhà, chứ không dựa vào một mình hắn...
"Đ...Để một thời gian nữa được không?" Cậu hiện tại vẫn chưa có đủ khả năng, đợi thêm một thời gian nữa sẽ ổn hơn.
Kim Thái Hanh lắc đầu, cúi người hôn hôn lên trán cậu. "Đương nhiên không, anh muốn sống chung với em!"
Điền Chính Quốc ngượng ngùng vuốt vuốt trán, có chút lắp bắp nói: "Đ-Đương nhiên là em sẽ ở chung với anh...Như-Nhưng mà ý em là hãy đợi thêm một thời gian nữa..."
Thái Hanh im lặng một đoạn, cứ tưởng là hắn đang suy nghĩ rồi sẽ đồng ý nhưng...
"Anh muốn ở chung với em càng sớm càng tốt, vậy nên không đợi chờ gì hết! Không đồng ý!"
Chính Quốc không đành lòng hơi hơi chu môi: "Hiện tại em có rất nhiều khoản cần lo xa, anh thông cảm chút đi mà."
Kim Thái Hanh: "Em cứ tiếp tục lo xa mấy khoản đó đi, còn anh sẽ lo xa khoản mua nhà."
Chính Quốc cảm thấy người này còn có 'cái đầu cứng' hơn mình.
"Nhưng em muốn chúng ta cùng nhau tiết kiệm rồi mua một căn nhà." Sau đó cùng xây dựng một gia đình nhỏ ở căn nhà đó...
Kim Thái Hanh đưa tay ôm lấy người nhỏ vào lòng. Biết ngay người này đang nghĩ như thế mà. Nếu như là người khác thì đã đồng ý lâu rồi, còn người yêu của hắn lại muốn chia tiền...
"Trước tiên chúng ta chọn một căn nhà tốt đi đã, rồi anh sẽ chi tiền của anh, sau này em trả lại cho anh là được!" Kim Thái Hanh đưa ra một kế hoạch.
Chính Quốc vậy mà lại chu môi lắc đầu, hắn buồn cười cúi người hôn lên.
"Sao nữa đây?"
Chính Quốc hơi nheo mày nghi hoặc nhìn hắn: "Anh lúc đó chắc chắn sẽ cãi chày cãi cối với em, sau đó nói nhiều lý do thuyết phục khiến em mềm lòng, em sẽ không cần trả tiền lại cho anh nữa!"
Kim Thái Hanh chịu thua rồi, hắn bật cười: "Sao lại biết?" Sao lại biết hắn có ý định như vậy?
Điền Chính Quốc mỉm cười đắc ý: "Em hiểu rõ con người anh rồi mà." Điều này là sự thật, mặc dù hai người ở cạnh nhau chưa lâu.
Kim Thái Hanh cong môi cười đầy ẩn ý, tiện tay vuốt eo cậu một cái. "Có thật là đã hiểu rõ rồi không?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Chứ sao nữa!"
"Chẳng phải lúc nào em cũng nhắm mắt không chịu nhìn anh sao?"
Điền Chính Quốc: "..."
"Em đi làm bài tập!" Nói xong liền thoát khỏi vòng tay của hắn, bắt đầu cầm bút làm bài với gương mặt đỏ lựng.
Kim Thái Hanh sau đó đem bút trong tay của người nhỏ ném đi, muốn đưa tay cởi áo của cậu.
Ngăn lại hành động không kiêng nể của hắn, Chính Quốc nuốt một ngụm nước bọt. "Lại làm gì nữa?"
Hắn mỉm cười: "Cùng em 'tìm hiểu con người' anh!"
Điền Chính Quốc nghe xong hai vành tai đỏ bừng, muốn thoát khỏi bàn tay đang xoa loạn xạ trên người mình kia.
"Em phải làm bài tập, ngày mai phải nộp lại rồi... Không được đâu..."
Người đàn ông kia không những không nghe, còn đem áo trên người cởi ra quăng đi. Chính Quốc tức tối muốn xỉu!
Kim Thái Hanh sau đó nhào đến chỗ cậu rồi bắt đầu một màn hôn môi nóng bỏng.
Đẩy hắn ra khỏi, cậu thở gấp một trận. "Không được, bài tập còn rất nhiều, anh ngày mai rồi lại đến...Được không?" Nếu không nộp thì cậu sẽ toi đời mất thôi...
Kim Thái Hanh sau đó nói không đồng ý rồi đem Chính Quốc cởi ra không sót một thứ nào...
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.