Kim Thái Huân trở về nhà muộn hơn mọi ngày rất nhiều. Vừa bận việc ở tập đoàn vừa tìm kiếm thông tin của người kia giúp Thái Hanh, những việc này đang vắt khô sức của gã.
Sau khi tắm rửa, ăn tối, dỗ Điềm Điềm ngủ, Kim Thái Huân gọi ngay cho em trai.
Đầu dây bên kia dường như bắt máy ngay tắp lự.
"Có gì mới không?" Kim Thái Hanh thừa nhận hắn có chút sốt ruột, bản thân hắn đang rất bức bối!
Kim Thái Huân đè giọng thấp xuống, tránh làm con trai thức giấc: "Thật sự đã là một tuần rồi nhưng tin tức thì chẳng có bao nhiêu."
"Hầu như các trại trẻ mồ côi đều chẳng có tin tức nào về Đậu Đậu cả." Gã đã đem toàn bộ nhân lực tìm kiếm thông tin nhưng một ít cũng không có.
Kim Thái Huân trầm ngâm, lát sau chầm chậm nói: "Đàn ông có thể sinh con cũng không còn lạ lẫm đối với nhiều người nữa...Anh thật ra có nghĩ đến nên đã cho người moi thông tin các bệnh viện rồi nhưng bệnh viện lớn nhỏ đều không có."
"Vô lực rồi..." Thật sự không có thông tin nào cả, cả một tuần đều ra một kết quả này.
Kim Thái Hanh im lặng, không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nhìn đôi mày kiếm đang chau lại liền nhận ra hắn đang khó chịu hoặc đang tức giận.
"Có một số chi tiết nhỏ khác nữa, từ những chi tiết này rất có thể tìm ra được điều em đang thắc mắc."
Kim Thái Hanh: "Chi tiết gì?"
Thái Huân nhằm 'giảm bớt căng thẳng' cho em trai, gã cố tình im lặng một lúc lâu.
"..."
Kim Thái Hanh bên kia bị bức sắp phát điên rồi, hắn thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Anh..."
Kim Thái Huân hài lòng, gã chầm chậm nói tiếp: "Bốn năm trước cậu ấy có chuyến bay đến Las Vegas."
Kim Thái Hanh cả người căng cứng, trong lòng hơi hồi hộp mà tiếp tục lắng nghe.
"Cậu ấy ở đó ba năm. Thông tin các chuyến bay đến Las Vegas trong khoảng thời gian đó anh vất vả lắm mới moi được, phát hiện Điền gia thường xuyên qua Las Vegas..."
Đây chính là thông tin mấu chốt! Ngay từ đầu đáng lẽ Kim Thái Huân nên nói cái này mới phải.
Kim Thái Hanh bên kia mặt mũi nhăn tít lại, bây giờ hắn đang nghiêm túc đấy, gã Kim Thái Huân lại còn đùa giỡn hắn!
"Giúp đến đây thôi, còn lại đều trông chờ vào em." Gã cảm thấy bản thân chính là người anh trai vĩ đại, hắn còn có thể giúp em trai tìm vợ con cơ đấy!
Kim Thái Hanh ừm một tiếng.
"Cám ơn...Anh trai."
Đến lượt Kim Thái Huân chau mày, sao mà từ 'anh trai' này nghe đau tai thế nhỉ?
"Không có gì, lượn đi!" Gã đã giúp những gì cần giúp. Ngày mai có thể thoải mái ở nhà ngủ nướng và chơi cùng con trai rồi.
Kim Thái Hanh bên đây làm gì có tâm trạng mà ngủ, hắn còn phải làm rất nhiều chuyện. Ban nãy vừa tham gia tiệc rượu rồi gấp gáp chạy về khách sạn chờ thông tin, bữa tối còn chưa ăn.
Nếu hắn cho người điều tra nhưng Đậu Đậu không phải con trai hắn thì sao nhỉ?
Thái Hanh thừa nhận hắn sẽ rất tiếc nuối.
Nhưng trước tiên vẫn là nên kêu người điều tra một chút, hắn lúc này không thể kết luận gì được.
Nếu những điều hắn vừa nghĩ mà thành sự thật, chắc chắn hắn sẽ ngậm cái miệng xui xẻo này suốt đời...
Kim Thái Hanh thật lòng yêu thích Chính Quốc, cũng rất yêu mến bạn nhỏ Đậu Đậu. Nếu Đậu Đậu không phải con hắn...thì trước tiên vẫn phải đem người kia về đã, đem Điền Chính Quốc về rồi nhận Đậu Đậu làm con nuôi cũng không tệ. Đậu Đậu rất đáng yêu, hắn không bài xích!
Con người đôi lúc nên suy nghĩ tích cực chút...
Phải, nên tích cực như vậy!
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
trúng thưởng
Fanfictionđiền chính quốc trúng thưởng một hạt đậu, còn được nhận thêm quà tặng kèm cỡ lớn.