Chương 6

2.1K 266 11
                                    


Sau ngày hội thể thao của trường sẽ được nghỉ Quốc khánh vài ngày, nhưng mấy ngày nay tham gia hội thể thao cũng xem như bắt đầu được nghỉ lễ rồi. Học sinh khi đi học thì chỉ mong được nghỉ lễ thôi, nên tham gia hội thể thao cũng rất sung, ban mười đã liên tục giành được giải nhất ở mấy hạng mục.

Phần thi chạy 4x100 mét tiếp sức sắp bắt đầu, Park Jimin thân là người chạy cuối mà đang thời khắc quan trọng lại bị giáo viên tiếng Anh bắt đi sửa lỗi chính tả, cậu sốt ruột vừa chép vừa cầu xin: "Cô ơi em sai rồi, em lần sau không dám sai nhiều vậy nữa đâu, em hứa từ đây sẽ cố gắng học từ vựng mà! Chúng em sắp phải thi vòng chung kết rồi, cô có thể trước tiên cho em đi chạy cái rồi về viết tiếp được không ạ?"

Xin lỗi rồi cam kết hết lần này đến lần khác, da miệng ma sát đến muốn bong luôn, giáo viên tiếng Anh mới thả Park Jimin đi . Vội vàng chạy đến sân thi, tuyển thủ của ba đội khác đã đang điểm danh, Park Jimin cũng gấp gáp vừa đeo bảng số của mình vừa chạy vào đội.

"Park Jimin cậu là người chạy cuối cùng đó! Làm tớ còn tưởng là giáo viên tiếng Anh nhốt không cho cậu ra rồi nữa! Còn đang tính kiếm người đến thay cậu đó."

"Hứ! Mấy người khác làm sao mà chạy nhanh bằng tớ?!" Park Jimin cười hi hi, "Lo cái gì, tớ mà nói lý, cô tất nhiên là sẽ chịu rồi."

Điểm danh xong, Park Jimin vừa chờ mong vừa hồi hộp mà chạy tung tăng về vị trí chạy cuối. Đã sớm biết ban một cũng lọt dô vòng chung kết, cũng sớm biết người chạy cuối bên đó là Jeon Jungkook, có thể thi chạy cùng cậu ấy đúng là cơ hội trời ban, làm sao mà kêu cậu không hưng phấn cho được?

Hứ, Park Jimin kiêu ngạo sờ sờ mũi, phải cho Jeon Jungkook thấy được khả năng của mình, chứng minh cậu không phải là đồ ngốc cái gì cũng không biết.

Có lẽ là lần Jeon Jungkook giảng bài cho cậu đã để lại ám ảnh quá sâu, nên hai tuần nay mấy lần trùng hợp chạm mặt cậu ấy Park Jimin cũng  không dám ngẩng đầu, nói chuyện thì cà lăm, đến chạy lên lớp cậu ấy để cám ơn cũng không dám ở lại lâu.

Nhớ đến ngày hôm đó Jeon Jungkook ngồi một bên bứt tóc nhìn cậu viết từng nét từng chữ, nếp nhăn trên trán tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi là biết trình độ toán lý hoá của cậu không nỡ nhìn đến mức nào. Tuy là từ đầu đến cuối giọng nói rất ôn hoà, nhưng vẫn khiến trái tim Park Jimin tan nát.

Cuối cùng dứt khoát là mấy ngày nay không đi kiếm cậu ấy thì vẫn hơn.

Park Jimin đứng vào vị trí của mình, cậu và Jeon Jungkook cách nhau một đường chạy, cái tên thấy ghét chạy cuối của ban bảy đứng giữa hai người mà nôn nóng hăm he xắn tay áo, nhưng nhìn sao cũng thấy giống Vương Mẫu Nương Ngương đang chia cách uyên ương*.

*Nguyên văn là 劃出一道銀河的王母娘娘 câu này có liên quan đến điển cố Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng mình sẽ để là "chia cách uyên ương" nhé.

Jeon Jungkook đang làm vài động tác khởi động, Park Jimin lúc đi ngang qua giả bộ vênh mặt ưỡn ngực nhìn một cái, rồi tự mình về lại chỗ toả ra hormones thanh xuân, làm cho mấy bạn nữ xung quanh nháo nhào nam sinh này đẹp trai quá.

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now