Chương 3

2.4K 263 28
                                    




Park Jimin và Jeon Jungkook không học chung trường sơ trung, nên tất nhiên sẽ không biết cậu thi vào trường cao trung nào. Ngoại trừ biết được tên cậu ấy từ trung tâm học thêm ra còn nhiêu thì là ù ù cạc cạc.

Nên ngày vào trường cao trung báo danh, thấy được tên cậu ấy trong danh sách ban một, miệng Park Jimin lúc ấy cơ hồ nhét được cả quả trứng gà.

Cũng có thể do chưa từng nghĩ sẽ có thể cùng cậu ấy trải qua cuộc sống ba năm tại cao trung, Park Jimin tận đáy lòng cảm thấy là chắc trời cao đã thấy được sự cố gắng của cậu trong kỳ thi chuyển cấp, nên mới chuẩn bị cho cậu phần quà bự chảng này.

Vui tới mức cả tuần đều mơ thấy mộng đẹp, nên là sau khi khai giảng ngày nào cũng mém tí trễ học.

Chuông thông báo đến tiết thể dục vang lên, giáo viên đang giảng bài hăng say trên bục không thể không buông phấn xuống, luyến tiếc vẫy vẫy tay ra hiệu cho học sinh di chuyển ra lớp.

Park Jimin từ trên bàn bò dậy, lấy hai tay dụi mắt để tỉnh ngủ, Kim Taehyung ở phía trước gọi giục cậu nhanh lên cũng không trả lời, mà ưu nhã đi về phía cuối hàng của lớp mình.

Ban một bình thường luôn là lớp đi đầu tiên, Park Jimin lúc đi qua cầu thang theo thói quen không ôm hi vọng gì mà nhìn lên phía trên, Jeon Jungkook hôm nay chắc chắn là đã xuống xếp hàng từ sớm rồi.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì lại chạm ngay vào ánh mắt Jeon Jungkook đang nhìn xuống, mí mắt trái cậu giật một cái, cơn buồn ngủ bị đánh bay trong nháy mắt, cố ý đi chậm lại để tuột về sau đợi Jeon Jungkook.

Cậu ấy đi rất chậm, chân lại có chút cà nhắc, Park Jimin không thèm suy nghĩ lo lắng hỏi: "Chân cậu bị sao vậy? Khi sáng vẫn bình thường mà?"

Nói xong rồi thì lại hối hận, Park Jimin muốn tự vả cho mình một phát, chuyện mặc ngược quần xem ra còn chưa đủ nhục nhã.

Jeon Jungkook vẫn như trước không biết trả lời như thế nào, Park Jimin chỉ có nước cười ha ha qua loa cho qua chuyện, nhưng lại cảm thấy bất bình thay cho người ta: "Chân cậu như vậy, mà giáo viên còn để cậu đi tập thể dục sao? Có lương tâm hay không vậy!"

Ban nãy Jeon Jungkook bị gọi đi phụ giúp chuyển mấy dụng cụ thể thao, các bạn khác không cẩn thận buông tay, làm dụng cụ đập vào chân cậu, tuy rằng lúc đó rất đau nhưng sau khi được đi vào phòng y tế thì cũng đã đỡ rất nhiều, Jeon Jungkook không cảm thấy nghiêm trọng lắm. Giờ đây thấy Park Jimin không biết đầu không biết đuôi mà giận dữ như vậy, làm cậu có ảo giác rằng là chân bị thương thật sự rất nặng.

"......Tôi không sao."

Park Jimin tập theo Jeon Jungkook đi chậm lại, muốn đỡ lại không dám đỡ, lại nghe được cậu ấy thấp giọng trả lời. Mặc dù cả câu chỉ vỏn vẹn ba chữ không mang theo bất kì cảm xúc gì, nhưng khiến Park Jimin cảm giác như cậu ấy đang an ủi mình vậy, cười vui tới nỗi mắt thành một đường thẳng: "Cậu không sao là tốt rồi!"

Thứ sáu không có lớp tự học buổi tối, đến chiều đã được ra về. Park nhét hết đống bài tập vào cặp, liếc một cái chẳng thấy có bài nào biết làm hết, cuối tuần này lại không biết sao mà qua nữa.

Sao mới khai giảng mà này nào cũng làm khó nhau hết vậy?!

Đeo cặp xong chạy ngay lên lầu ba, thật ra cũng không có việc gì cả, chỉ đơn thuần là mốt nhìn xem Jeon Jungkook ngồi chỗ nào, sẵn tiện xem cậu ấy có về hay chưa.

Park Jimin là một tên lề mề, lúc cậu ra khỏi lớp thì lớp cậu đã không còn ai rồi, ban một không cần nói đã về hết từ lâu, chỉ muốn nhân lúc phòng học chưa bị khoá mà thử ngồi chỗ Jeon Jungkook một lúc.

Không ngờ rằng trong lớp vẫn còn một người, người đó lại là Jeon Jungkook.

Park Jimin khí thế hiên ngang bước vào, "Ha ha ha ha" mới ha được mấy cái, liếc thấy Jeon Jungkook thì lập tức ngậm miệng: "Ha, ha ha...cậu....sao còn chưa về nữa?"

Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, không quan tâm mà tiếp tục thu dọn sách vở.

Tình cảnh có chút cứng ngắc..........

Park Jimin chỉ còn nước nhìn trái mò phải, làm như ban một với ban mười khác nhau một trời một vực. Nhưng mà cũng phải thừa nhận, lớp này toàn 'dân máu mặt', đến cả sách trên bàn cũng cao hơn ban mười, cả phòng học ngập tràn 'mùi sách'.

Thấy Jeon Jungkook gấp một tờ đề thi thử môn toán bỏ vào cặp, Park Jimin nhiệt tình chạy tới gần, xoay người đặt mông ngồi vào bàn phía trước, rầu rĩ nói với Jeon Jungkook: "Các cậu cũng làm đề này hả? Tớ thấy khó lắm luôn.....từ câu một tớ đã không biết làm rồi."

Nghe thấy nửa câu sau, Jeon Jungkook nhìn Park Jimin một cái, trong mắt tràn ngập ý như này "Câu một rõ ràng rất là dễ".

Park Jimin cố gắng không nhìn vào mắt cậu, lắc lư ghế ngồi, chân ghế vang lên tiếng kẽo kẹt: "Tụi mình sao lại có thể làm chung đề được? Tớ muốn giáo viên soạn cho năm lớp phía sau của mình một đề mới, dựa theo năng lực mà soạn, đừng có làm biếng như thể!"

Jeon Jungkook đóng balo lại, chịu không nổi mà đè lại ghế cậu: "Sẽ hư." Park Jimin liền ngoan ngoãn ngồi yên, chớp chớp mắt tội nghiệp hỏi: "Cậu không phải nên lo lắng cho tớ sẽ bị ngã hay sao?"

Lại không trả lời cậu, đeo cặp lên đi: "Tôi về đây."

"Tụi mình đi chung đi!" Park Jimin cười hi hi, biết được chân cậu ấy đau không đi nhanh được, thong thả đi theo phía sau cậu ấy, "Cậu ngồi bên cửa sổ đi, sẽ tiện nói chuyện hơn, lần sau nghỉ giữa giờ mình tới kiếm cậu được không?"

Jeon Jungkook chỉ lo đi không lo trả lời.

"Hay là cậu cảm thấy tớ học ban mười, đến kiếm cậu sẽ khiến cậu mất mặt?"

"Thành tích của tớ không tệ đâu, không có bị xếp chót lớp mà! Chỉ có toán lý hoá....hơi yếu một tí tí thôi."

"Nhưng tớ không nói thì sẽ không ai biết mình thuộc ban mười mà!"

Giải thích tới mệt người, Jeon Jungkook cũng không thèm mở miệng, Park Jimin uất ức nói: "Không cho thì không cho! Tớ cũng không thèm, ngày nào cũng phải leo cầu thang mệt chết đi được!"

Để lại mấy lời tàn nhẫn quyết định cùng Jeon Jungkook mỗi người một ngả, quay đầu về hướng ngược lại mà chạy.

__________________

Jiminie :(((

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now