Phiên ngoại

2.1K 197 24
                                    

Phiên ngoại: Như mộng

Yong: Mọi người nhớ vừa bật 'All of my life' vừa xem nhé, enjoy~

______________________________________________

Cuộc đời tôi từ lúc được sinh ra đã luôn trong tình thế khó xử.

Một người gánh trên vai sinh mệnh của một người khác mà đến với thế giới này, kì thật không phải là một chuyện đáng mừng, hơn nữa khi còn nhỏ tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng bản thân quan trọng lắm.

Tôi sống rất đau khổ rất mệt mỏi, nhưng lại chẳng một ai hay. Ba mẹ lúc nào cũng nói rằng rất thất vọng với tôi, nhưng rõ ràng rằng hai người họ có lúc nào bao giờ đặt kì vọng lên tôi sao.

Lúc nhỏ không có bố mẹ đã ở bên, thường xuyên phải ở nhờ nhà họ hàng hoặc hàng xóm. Lớn thêm một chút thì đường từ nhà đến trường lúc nào cũng độc một bóng hình, về đến nhà lại chẳng có ai chờ đợi. Cuối tuần không thể đi chơi với bạn bè, phải ở trong bệnh viện cùng anh trai.

Nói chuyện chẳng ai nghe, càng đừng mơ tưởng tới có người trả lời, dần dà, tôi đã gặp khó khăn trong giao tiếp. Không ai muốn làm bạn với tôi cả, bài trừ tôi, nói tôi là đứa quái gở, nói tôi bị tự kỷ.

Tôi không biết làm thế nào để thay đổi tất cả, trong cuộc sống này có quá nhiều vấn đề, và tôi thì, từ đầu đến cuối chẳng biết nguyên do ở đâu.

Sau này mới hiểu rằng lúc ấy do không nhìn rõ mọi việc nên mới ưu sầu cả ngày, đến năm mười ba tuổi, dùng tuỷ của chính mình để cứu mạng anh trai, khúc mắc này mới được giải đáp. Mười mấy năm tôi tồn tại trên đời này đều chỉ vì một khắc này, hoàn thành xong nhiệm vụ này, tôi mới có thể bắt đầu cuộc đời của chính mình.

Tôi thử chầm chậm dung nhập vào xã hội này, khó nhọc vươn tay ra để xem có thể bắt được những gì, chậm rãi và đầy khó khăn, nhiều khi chỉ muốn bỏ cuộc quách cho rồi, nhưng không biết điều gì đã kéo tôi lại.

Năm lớp chín, ba mẹ đã báo danh lớp học thêm cơ bản cho tôi, họ không biết rằng thật ra giáo viên là đề nghị tôi đến lớp nâng cao. Dù vậy tôi chưa từng vắng mặt, dù chỉ một buổi. Sau đó thì một mình ngồi ở bàn cuối rồi lén chạy đến lớp nâng cao của cấp ba mà nghe trộm bài giảng, cầm cuốn tập đứng bên ngoài làm theo những đề bài giáo viên đang giảng, bất tri bất giác đứng hết buổi học.

Sau đó nữa là Park Jimin nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi, tôi mới kinh ngạc nhận ra, không biết tự bao giờ chúng tôi đã đi chung một hướng, người khiến tôi kiên trì không gục ngã chính là cậu ấy.

Tôi biết con người ta phải có cái gì đó mới có tư cách mà đi yêu đương, nhưng trong lúc tôi chỉ có hai bàn tay trắng, Park Jimin xuất hiện. Cậu ấy cứ như ánh nắng mặt trời vậy, làm tôi không cách nào chạy trốn, hệt như trận chiến chẳng có bất kỳ sách lược nào, nhưng lại trực tiếp đánh vào nơi trái tim tưởng chừng đã đóng băng của tôi.

Từ khi gặp được cậu ấy, ai cũng bảo tôi đã thay đổi, đã không còn lãnh đạm như trước, biết cười biết giận, đã giống như một người bình thường, họ nói là đó gọi là 'Thích', gọi là 'Yêu'.

Tôi cũng nghĩ rằng bản thân thật sự đã thích cậu ấy rồi, từng cái nhăn mày từng nụ cười, mỗi một cử chỉ, mỗi một ngôn từ của cậu ấy đều trở thành những thứ trân quý nhất mà tôi muốn lưu giữ mãi, để tôi có thể nhớ về, tài sản quý giá nhất của tôi

Tôi và cậu ấy ở bên nhau chỉ được nửa năm, nhưng lại xa nhau tận hai năm có lẻ.

Còn nhớ năm đầu tiên tôi chuyển trường, mỗi lần được nghỉ lễ chạy về tìm cậu ấy, cậu ấy đều nắm chặt lấy tay tôi kể chuyện cả nửa ngày trời, tựa như đêm giao thừa hôm ấy, vừa đi vừa trò chuyện, chủ đề nói mãi không hết.

Cậu ấy hỏi tôi có chăm chỉ học hành hay không, trong trường có trai xinh gái đẹp hay không, có ai tỏ tình với tôi hay không, có quen được bạn mới hay không, có ăn cơm đúng giờ ngủ đúng giấc hay không, có chăm sóc tốt bản thân hay không.

Tôi chỉ trả lời 'Có' hoặc 'Không có', thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu ấy, nhưng không đợi tôi mở miệng cậu ấy như cảm nhận được tất cả vậy, bảo là bản thân có học hành đàng hoàng, cũng có chăm sóc tốt chính mình.

Thời gian xa nhau càng dài càng khiến chúng tôi trân trọng phút giây ở bên nhau.

Jimin kể là có lần vào cuối tuần đã ngồi xe hai tiếng đồng hồ đến trường tìm tôi. Nhưng tiếc là giám thị quản quá chặt, cậu ấy không cách nào vào trường được, càng khỏi nhắc đến việc gặp được tôi. Thế là cậu ấy đã ngồi ở trạm xe cạnh cổng trường, đợi đến trời tối mịt, rồi lại ngồi chuyến xe cuối cùng về nhà.

Tôi bị cậu ấy doạ cho một trận, nói xin lỗi, từ đầu tới cuối tôi đều không hay. Khi ấy cậu ấy chỉ cười rồi bảo không sao hết, cậu ấy chỉ muốn trải nghiệm cảm giác của tôi mỗi lần ngồi xe hai giờ đồng hồ là như thế nào.

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, biết rằng sẽ chẳng có ai đặt tôi vào trong tim mình như cậu ấy nữa. Những thứ cậu ấy dành cho tôi, là độc nhất vô nhị trên đời này.

Ngày thi đại học kết thúc, chúng tôi đã hẹn gặp nhau trên đường về nhà, tôi đến nơi trước, sau đó cậu ấy mới thong thả giẫm lên bóng hình mình mà bước tới.

Tôi không hỏi cậu ấy thi như thế nào, chỉ đưa tay ra.

Cậu ấy nở nụ cười vô cùng xán lạn, bàn tay đan chặt lấy tay tôi.

"Tớ đến rồi." Cậu ấy nói.

Vào khoảnh khắc ấy cậu ấy như bước ra từ trong giấc mơ, đúng người đúng thời điểm, tựa như 'tình yêu mùa hạ'*, nhưng sẽ không bao giờ kết thúc. Đến trễ cũng không sao, chỉ cần cậu xuất hiện, là đủ rồi.

*'Tình yêu mùa hạ' được ví như pháo hoa, rất đẹp rất rực rỡ, nhưng cũng biến mất rất nhanh, vô tung vô tích.

________________________________

Yong: Vậy là BỔ MỘNG VÕNG chính thức kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây, hẹn mọi người ở các tác phẩm khác nhé.

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now