Chương 4

2.2K 285 31
                                    

Khi Jeon Jungkook quay đầu lại thì đã không còn thấy Park Jimin nữa, xoay quanh bốn phía đến cả bóng hình của cậu ấy cũng không thấy. Mắt cậu ảm đạm đi, suy nghĩ một hồi thì tiếp tục đi về hướng đường về nhà.

Đi chưa được hai bước, thì áo đồng phục bị kéo lại, Jeon Jungkook khó hiểu quay đầu thì thấy gương mặt vừa khó xử vừa mang theo hy vọng của Park Jimin.

Nhìn cậu ấy như vậy, Jeon Jungkook có chút mềm lòng, đang tính nói "Tớ không phải không cho cậu đến lớp tụi tớ" thì lại bị cậu ấy giành nói trước, Park Jimin xấu hổ mở miệng: "Jeon Jungkook.....cậu có bảy đồng không? Tớ đang muốn mua gà rán, nhưng trong túi chỉ còn tờ năm đồng thôi...."

Sắc mặt Jeon Jungkook lập tức đen thui, Park Jimin run run rẩy rẩy buông cái tay đang níu áo Jungkook ra lầu bầu: "Thôi thôi, tớ không ăn nữa, không ăn nữa được chưa?"

Lấy từ túi quần ra tờ mười đồng đập vào tay Park Jimin, Jeon Jungkook không thèm quay lại mà đi luôn, một giây cũng không muốn ở lại với tên bịp bợm Park Jimin nữa.

Park Jimin thụ sủng nhược kinh*, ngẩng đầu hướng về phía Jeon Jungkook mà hô: "Cậu đợi tớ với! Tớ mua rồi ăn chung!"

*Thụ sủng nhược kinh: được đối đãi tốt mà sinh lo sợ.

Vẫn như cũ không trả lời, nhưng cái cách đi tăng tốc như muốn nói với Jimin rằng là, 'tôi không ăn'.

Tay cầm tờ mười đồng của Jeon Jungkook, xoa rồi lại xoa, dưới ánh nắng mặt trời còn tỉ mỉ nhìn vài lần, Park Jimin cười tươi như trúng được sổ xố độc đắc, làm nhân viên tiệm gà rán thiếu chút không dám nhận tờ tiền đó luôn.

Đã hẹn trước là sẽ cùng nhau tới thư viện mới xây ở trong khu để chép* bài tập, Kim Taehyung lại bởi vì theo chân mẹ đi mua quần áo mới mà cho Park Jimin leo cây.

*Là chép nhé, không phải làm đâu, hai cái ông này =)))))

Tờ đề đã được uỷ viên học tập làm xong ở chỗ Kim Taehyung, cậu ấy không đến, bài tập của Park Jimin lại thành vấn đề nan giải rồi, dù cho đang ở nơi đầy mùi sách và tri thức như thư viện, Park Jimin cũng không thể nào giải được mấy bài toán này đâu.

"Ôi trời ơi----"

Đang ở thư viện nên không dám lớn tiếng, nhưng đã đủ biểu lộ được tâm tình đau khổ oán giận của Park Jimin. Vậy nên học sinh cá biệt Park Jimin dọn dẹp 'của cải', quyết định đi vỗ béo cái bụng của mình trước rồi tính sau.

Đang có người đứng trước quầy mượn sách, Park Jimin không để ý lắm liếc một cái, nhưng phát hiện có thân ảnh đó rất giống Jeon Jungkook.

Do không mặc đồng phục nên cậu không chắc chắn lắm, đi lại gần tí liếc từ trên xuống dưới từ trái sang phải một hồi lâu, đang lúc chắc cú đây chính là Jeon Jungkook rồi thì cậu ấy lại quay qua, lạnh nhạt: "Cậu đang làm gì?"

Cứu tinh!

Trong lòng Park Jimin giờ đây chỉ còn hai chữ này, mang ánh mắt đưa tình mà nhìn Jeon Jungkook, doạ đến Jeon Jungkook muốn bỏ của chạy lấy người.

Thấy cậu ấy không giống như muốn ngồi đây đọc sách cho lắm, Park Jimin lại đúng lúc đang đói, nên rụt rè mà kéo kéo áo Jungkook nhỏ giọng nói: "Tớ đãi cậu ăn cơm nha.....lần trước còn thiếu cậu mười đồng ấy."

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now