Chương 18

1.7K 223 22
                                    

Mắt thấy Jeon Jungkook sắp làm xong bài tập về nhà rồi, còn bài tập của mình thì vò đầu bứt tóc nãy giờ vẫn không có tí đầu mối nào.

Chuyện gì đây, mình dù sao cũng là người thi được trên sáu mươi điểm mà, tại sao bài tập hôm nay lại giải không được.

Park Jimin bỏ cuộc rồi, vào lúc cậu đọc cái đề tới năm phút đồng hồ vẫn không vặn ra được tí ti manh mối nào thì đã dứt khoát cáo từ với vở bài tập của mình.

Jeon Jungkook gấp tập lại, nhìn qua bên quyển vở trắng tinh không nét chữ nào của Park Jimin, dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cậu: "Sao vậy?"

"Không biết......" Park Jimin nhăn nhó, "Sao mà khó quá vậy?"

"Thi cuối kỳ là tổng hợp tất cả nội dung trong sách, câu nào cũng sẽ kết hợp nhiều dạng bài khác nhau, đương nhiên sẽ khó hơn kiểm tra cuối tháng rất nhiều."

"Cậu có phải đang muốn nói thật ra sáu mươi hai điểm của tớ vẫn chưa đủ nhìn......!"

Park Jimin bĩu môi, mắt rưng rưng trông đến là tội nhìn cậu, dường như chỉ cần cậu nói "Phải", giây tiếp theo sẽ khóc cho cậu xem vậy. Jeon Jungkook giả bộ ho vài tiếng để che giấu cái vẻ bị sự dễ thương của Park Jimin làm cho mềm nhũn, lần đầu tiên nghĩ một đằng nói một nẻo lắc đầu: "......Không phải."

"Ồ---" Park Jimin cố tình kéo dài âm, cảm thấy thoả mãn, "Vậy thì được rồi."

Jeon Jungkook phát hiện để dỗ ai kia, thật ra không khó như tưởng tượng.

"Cậu làm xong rồi hả? Hay là cậu ăn gì trước đi rồi hẵng giảng cho tớ?"

"Ài không được không được---Giảng cho tớ mấy bài dễ để tớ làm thử trước rồi cậu mới ăn nha, nếu không tớ cảm thấy dù tớ có bứt hết tóc cũng chưa chắc nghĩ ra được đáp án."

"Thôi thôi, tớ vẫn nên động não một tí trước, tớ......"

Tự kỷ một hồi vẫn chưa xong, Jeon Jungkook sợ mình không chặn cậu ấy lại, cậu ấy thật có thể ngồi nói nửa ngày luôn. Kéo vở bài tập đến giữa hai người: "Tớ giảng cho cậu mấy câu."

Ngừng một chút, ma xui quỷ khiến lại bồi thêm: "Cậu.....ngồi gần thêm tí."

"Ừ ừ ừ, ok." Park Jimin vẫn không phát hiện ra Jeon Jungkook đang không được tự nhiên, rất nghe lời mà nhấc ghế qua ngồi gần cậu, còn đảm bảo, "Tới đây tới đây, cậu giảng đi, tớ sẽ lắng nghe thật kỹ."

Park Jimin làm theo cách Jeon Jungkook nói, so sánh những kiến thức trong sách với mấy ví dụ mẫu của từng công thức rồi làm bài thì đúng là có dễ hơn một tí. Sau khi được Jeon Jungkook giải giảng một hồi, Park Jimin liền thông suốt, cũng không còn gặp nhiều khó khăn nữa, đến tâm trạng lúc làm bài cũng vui vẻ hơn.

"Đáp án bài này là sáu."

"Vậy tớ làm đúng rồi hả?!"

Park Jimin sướng muốn điên, kích động đợi kết luận cuối cùng.

Bài này thật ra không khó, chỉ cần tỉ mỉ tính thì sẽ tính ra, Jeon Jungkook vốn định dò đáp án xong thì giảng luôn bài tiếp theo, thấy cậu kích động như vậy, cũng thuận theo mà nói: "Ừm, các bước làm không dài dòng, làm tốt lắm."

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now