Ngày đi học lại đã đến, Park Jimin choàng chiếc khăn có tên 'Jeon Jungkook' vượt gió bụi dặm trường đến trường thì đã một lần nữa, vinh quang trễ giờ.
Chủ nhiệm lớp phê bình thái độ học tập của cậu hết năm phút đồng hồ, cũng là mấy câu 'Bình thường đã đi trễ, ngày về trường xem thành tích lại cũng trễ, cậu sao không dứt khoát đừng tới luôn đi' đại loại vậy. Park Jimin vùi cằm và môi vào khăn, chỉ để lộ đôi mắt gật gật đầu, diễn tới nhìn mà thấy tội nghiệp quá chừng.
Vượt ngoài dự liệu là, mở đầu bằng việc mắng Park Jimin đi trễ, kết thúc bằng màn biểu dương thành tích môn toán của cậu đã có tiến bộ rất lớn, thậm chí thi cuối kỳ còn đạt được 69 điểm.
Park Jimin cầm lý tờ bài thi mơ màng đi về chỗ, còn chưa ngồi xuống, thì tờ bài thi bị Kim Taehyung ngồi phía sau giật lấy, vẻ mặt như các nhà nghiên cứu khoa học đạt được thành quả to lớn vậy: "Cậu mẹ nó......quay cóp đúng không?!"
"Xí!" Park Jimin thẳng thừng lưu loát nói, giọng điệu mang theo sự kiêu căng rõ rệt, "Là chất lượng giáo dục nhà tớ tốt, okay?"
Kim Taehyung gấp gáp hỏi ngược lại: "Ba mẹ cậu lại mời gia sư cho cậu nữa hả?"
"Hứ!" Một tiếng dứt khoát, đuôi của Park Jimin sắp vẫy đụng đến nóc luôn rồi, "Jeon Jungkook giờ là của nhà tớ!"
Kim Taehyung mới đầu còn có chút mơ hồ không hiểu câu này có ý gì, lúc ngộ ra mém tí đã cho Park Jimin một đấm: "Cậu rốt cuộc là sao hả!"
Ngày hôm đó ở tiệm mì, lời nói của Jeon Jungkook thật sự như vừa gần vừa xa, sơ ý một tí thôi thì sẽ hiểu nhầm sang ý khác liền.
Như là 'Giúp cậu là do tớ tự nguyện, hơn nữa tụi mình là bạn bè mà', 'Cậu sẵn lòng tin tưởng tớ, tuần nào cũng ra học thêm đã tốt lắm rồi', hoặc là 'Cậu thường ngày đã cho tớ không ít đồ, đưa tiền thì trở nên quá xa cách rồi' những kiểu vậy.
Nhưng đối với Park Jimin, người từ đầu tới cuối đều ôm tâm tư với Jeon Jungkook, năm chữ đơn giản đó rõ ràng là đang tỏ tình với cậu.
Hôm ấy lúc Park Jimin đang ăn mì nghe được câu nói đó, bị sặc mì ho một hồi mới bình thường lại được, bỏ đũa không chút mất tự nhiên nào nắm lấy tay Jeon Jungkook: "Cậu cậu cậu......cậu có phải là thích tớ không?!"
Ai ngờ đâu người trước mặt xưa nay luôn trầm tĩnh ổn trọng, lại tựa như chỉ vài giây ngắn ngủi đã chuẩn bị xong tâm lý, đưa ra câu trả lời cực kỳ mạnh mẽ: "Phải."
Park Jimin vui tới mức muốn bay lên trời luôn, nhảy cẫng lên, nhào đến trước mặt Jeon Jungkook, lần nữa quăng thêm một trái bom nguyên tử: "Vậy cậu có muốn hôn tớ không?"
Doạ tới Jeon Jungkook sững ra năm giây, cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc nói: "......Ể?"
Chỉ cần nghĩ đến cái người vừa hướng nội lại không biết ăn nói nhưng rất chân thành trước mặt nay đã trở thành bạn trai của mình, Park Jimin lại thấy tiếc sao trên người mình không gắn vài cái loa thì có thể đi đến đâu phát đến đó: "Người đẹp trai nhất ban một trường chuyên thành phố Jeon Jungkook là bạn trai của tôi."
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanficTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...