Từ sau khi Jeon Jungkook dạy thêm cho Park Jimin, thì thành tích của cậu như được gắn tên lửa một đường bay thẳng, điểm số qua mỗi lần kiểm tra đều có xu hướng đi lên, không hề có dấu hiệu chững lại.
Lần kiểm tra của tháng cuối cùng trước khi thi cuối học kỳ, trên tờ giấy làm bài của Park Jimin lấp lánh số sáu mười hai điểm. Giáo viên còn cố ý viết to bằng viết đỏ nữa, Park Jimin nhận lấy tờ bài làm, từ bục giảng đi tới chỗ ngồi mắt cứ dán vào điểm số mà lòng phơi phới, nhưng cũng vì là đang ở trong lớp, nếu không cậu đã bay thẳng lên lầu trên kiếm Jeon Jungkook để báo tin vui rồi.
Điểm thi đạt tiêu chuẩn rồi!
Trong lịch sử điểm toán tính từ thời lớp chín tới giờ, thì đây là lần thi cực kỳ có ý nghĩa đáng để kỷ niệm, tuy chỉ là kiểm tra tháng, nhưng Park Jimin cực kỳ trân quý chỉ muốn đem cất giấu cho kỹ đi thôi.
Kim Taehyung nằm đè lên tờ giấy thi bốn mươi điểm của mình, dùng ánh mắt oán hận từng phát từng phát bắn về phía Park Jimin, nhưng người đang trầm mê trong vui sướng thì nào đi để ý những chuyện cỏn con như vậy. Kim Taehyung chỉ có thể đợi tên kia ngồi xuống, lấy bút dùng sức chọt lưng người ta, làm ai kia đành phải quay xuống: "Cậu thế là thế nào? Không phải là anh em tốt hả, sao lại có thể một mình thi qua điểm liệt?!"
"Sao nào sao nào!" Park Jimin nghe xong thì không vui vẻ gì, "Không thể mừng cho tớ hả?"
"Mấy buổi dạy thêm của Jeon Jungkook linh vậy luôn đó hả? Làm tớ cũng muốn chen chân vào nhóm phụ đạo của hai người rồi á."
Park Jimin đẩy cậu ra: "Biến biến biến, muốn quấy rầy địa bàn của tớ với cậu ấy thì tuyệt đối không được! Cậu nếu thật sự muốn đi học thêm, tớ có thể giới thiệu người anh họ thiên tài của tớ cho cậu, đỡ cho anh ấy tối ngày kêu gào tớ lợi dụng anh ấy xong thì vứt."
Trên mặt Kim Taehyung viết đầy "Cậu có còn là người không", bồn chồn bò lên lưng ghế đằng trước: "Tớ thấy có khi anh họ cậu còn gào thảm thiết hơn á."
Park Jimin đập đập tay lên bàn: "Tớ nói thiệt mà."
"Để tớ suy nghĩ một chút." Kim Taehyung vừa ngưỡng mộ vừa rầu. "Ôi giời ơi, sao mà khác biệt dữ vậy? Tớ từ giây phút này bắt đầu suy nghĩ xem phải làm sao để mama khai ân một tí, còn cậu thì tới thi cuối kỳ cũng không cần phải lo rồi."
"Chứ còn gì nữa!"
Cứ đến thứ sáu là tới thiên lôi cũng ngăn không được Park Jimin chạy đến ban một chờ Jeon Jungkook cùng về chung, kể từ khi thân với 'Bàn trước' Park Jimin càng thêm không kiêng nể gì, cả tuần nay chỉ cần giáo viên chủ nhiệm của ban một ra về một cái, là trực tiếp lắc lư lắc lư đi vào phòng học của bọn họ, đứng cạnh bàn của Jeon Jungkook.
"Jungkook Jungkook!" Park Jimin lật tới lật lui cái balo lôi ra tờ bài thi, nâng niu như thể đó là bằng khen đợi ai đó khen ngợi, "Cậu xem tớ lần này lại tiến bộ nữa rồi! Đã qua được cửa ải sáu mươi điểm, đến giáo viên còn khen là tớ giỏi nữa đó!"
"Đề kiểm tra toán lần này tương đối dễ." Jeon Jungkook nhìn tờ bài làm một cái rồi tiếp tục dọn dẹp cặp sách đâu vào đấy, một câu đã nói đúng trọng tâm, khoé mắt liếc thấy ai kia sắp sửa nản lòng thì đúng lúc nhả thêm một câu, "Nhưng cậu lần này thi đúng là rất tốt."
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...