Chương 23

1.8K 201 24
                                    




Cách xếp số báo danh trong kỳ thi cuối kỳ của trường lúc nào cũng là căn cứ vào thứ tự xếp hạng theo khối của kỳ thi trước mà xếp, ví dụ như Jeon Jungkook thì có thể ngồi ở vị trí đầu tiên của ban một, còn Park Jimin chỉ có thể ngoan ngoãn quanh quẩn ở ban chín ban mười dưới lầu hai.

Lúc đổi phòng trước khi thi, trên hành lang kẻ thù tương phùng, các học sinh có thể lên lầu ba thi trong mắt tràn đầy sự tự tin khinh thường của kẻ bề trên, ngược lại, mấy lớp sau sau ở lầu hai đến thước eke cũng thiếu mất một góc.

Ngày thi cuối cùng của thi cuối kỳ, Kim Taehyung đã quen với việc mỗi lần Park Jimin dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị sang ban chín là quay đầu nháy mắt với mình một cái, nhưng vẫn như cũ chịu không nổi buồn nôn: "Cậu có thể đừng làm tớ mắc ói được không vậy? Lát nữa phải thi toán, tớ đã đủ buồn rồi đó."

"Ok ok ok." Park Jimin thấy vậy liền thôi, lúc nãy bảo trước khi thi phải ôn lại công thức, nên giờ làm bộ làm tịch cầm cuốn tập số học, "Ai nói tớ không căng thẳng hả, tớ phải kiếm cách để bình tĩnh lại."

Kim Taehyung nửa tin nửa ngờ: "Cách đó là......tập số học?"

"Đệt." Park Jimin vẫy tay chạy đi chỉ để lại bóng lưng, "Là Jeon Jungkook!"

Mấy môn khác thì không nói, Park Jimin sợ nhất là môn toán, đặc biệt là liên quan đến thành tích, cậu đã to mồm cá cược với 'Bàn trước' nhất định phải đạt 70 điểm.

Chưa nói đến việc thi rớt rồi mặt mũi sẽ vứt đi đâu, thì người phụ đạo cho cậu là Jeon Jungkook cũng sẽ mất mặt theo. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Park Jimin liền liều mạng thi cho thật tốt.

Nhân lúc còn chưa bắt đầu thi, Park Jimin ba bước biến thành hai bước phóng nhanh lên lầu ba, khiến cho những học sinh vừa từ trên lầu xuống liên tục quay đầu nhìn cậu.

Thật ra từ lâu cậu đã xem ban một như lớp học thứ hai của mình rồi, chỉ cần giáo viên không ở đây, đều tuỳ ý ra vào. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, bên trong có rất nhiều gương mặt xa lạ đang ngồi, đều là những người nổi bật của khối, doạ Park Jimin hết hồn dừng chân ngay tại cửa lớp.

Theo lý mà nói Jeon Jungkook đáng lẽ phải ngồi ở vị trí đầu tiên gần cửa nhất, nhưng hôm nay lại không phải vậy.

Park Jimin lia mắt ra xa, mới thấy cậu ấy đang bị vây bởi mấy nam sinh nữ sinh mà giảng bài cho họ, chỉ chừa ra tí xíu hình dáng của một bên mặt để cậu nhìn, trong phút chốc cảm thấy có chút thất bại.

Xoắn xuýt đứng tự kỷ: "Kêu? Hay là đi đây?"

Hai cái chân chốc chốc muốn đi lại chốc chốc muốn ở, đột nhiên nghe giọng 'Bàn trước' rống to: "Jeon Jungkook, có người tới kiếm!"

Tiếng hét này cực kỳ vang dội, nguyên cả lớp đều quay ra nhìn Park Jimin đang đứng ở cửa lớp, cậu bối rối cực kỳ cố kéo khoé miệng lên cười: "Tớ......tớ tìm Jeon Jungkook."

Chỉ có Jeon Jungkook vẫn không gấp không vội viết bước làm cuối cùng, viết xong mới bỏ bút viết xuống đi về hướng Park Jimin.

'Bàn trước' đưa tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook từng bước từng bước đi qua, nhìn ai kia rõ ràng nôn hết sức mà vẫn giả bộ thong dong, song mém tí vấp phải chân ghế ngã lăn quay.

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now