Chương 9

1.9K 235 8
                                    

Park Jimin ghét kiểm tra cuối tháng là bởi do trường ra đề, thi xong là giáo viên chấm điểm ngay, mấy môn như toán này kia chấm rất nhanh, hầu như đều qua ngày hôm sau liền biết điểm.

Chủ nhiệm lớp kêu uỷ viên học tập dán danh sách thứ hạng của mọi người lên bảng thông báo của lớp, sau đó lại vì thành tích lần này mà cả lớp cùng nghe chửi, cuối cùng đập bàn nói nếu muốn xem xếp hạng theo khối thì đi kiếm bà ấy lấy danh sách.

Kim Taehyung lấy bút chọt chọt lưng Park Jimin : "Cậu không đi xem thành tích hả?" Park Jimin bực bội gạt tay cậu ra: "Cả lớp ai cũng biết tớ thi toán 27 điểm, còn xem để chi nữa."

"Cậu còn cao hơn tớ hai điểm, than cái gì hả." Kim Taehyung là một người suy nghĩ rất chi là thoáng, "Nhưng mà không phải là giáo viên toán gần đây mới khen cậu xong hả, sao lần này lại như để ông ấy tự vả rồi?"

"Tớ.....!" Park Jimin buồn bực tại sao Kim Taehuyng cứ phải đem sự thật vạch ra trước mặt cậu vậy chứ, "Bài tập lần đó là Jeon Jungkook dạy tớ mà....."

Kim Taehyung cười hi hi sáp lại gần, thấy người khác gặp nạn thì rất là vui: "Vậy cậu có tính đường nói với Jeon Jungkook cậu thi bị 27 điểm chưa?"

"Không biết." Đảo mắt, lại bò ra bàn nằm, Park Jimin đột nhiên nổi điên vò đầu bứt tóc, "Tớ còn không dám gặp cậu ấy nữa là!"

Jeon Jungkook lãng phí nhiêu đó thời gian để giảng bài cho mình, kết quả là tặng lại cho cậu ấy điểm thi đầu 2 tròn trĩnh, Park Jimin nghĩ thôi cũng thấy mất mặt.

Cậu ấy biết rồi có khi nào cảm thấy do chính mình dạy không tốt không....

Park Jimin cứ như bị ma nhập không ngừng đập đầu xuống bàn, miệng thì lẩm nhẩm: "Đương nhiên không phải, là tại mình học không thành tài mà, mình còn có mặt mũi nào mà đi kiếm cậu ấy chứ?"

Doạ Kim Taehyung sợ hết hồn mà thụt lùi về chỗ mình, siết chặt bút ngồi niệm mấy lần a di đà phật.

Chỉ một tờ bài thi 27 điểm đã làm cho Park Jimin cả tuần lễ cũng không dám đi tìm Jeon Jungkook, đôi lần tình cờ chạm mặt ở mấy nơi công cộng như sân thể dục hay căn tin, nhà vệ sinh này kia thì đều nhân lúc cậu ấy chưa thấy mình mà quay đầu chạy, những lúc còn lại đều an phạn thủ thường ngồi trong lớp, cầu thang lên lầu ba cũng không dám đạp lên một bước.

Trốn được mùng một không trốn được mười lăm, đến thứ sau mới vừa tan học là hai tên Park Jimin và Kim Taehuyng đeo cặp xong liền chạy, hi hi ha ha tám chuyện trên trời dưới đất, niềm vui tan học ngày thứ sáu đã làm ai kia vứt đi chuyện 27 điểm ra sau đầu, kết quả là ở cổng trường gặp ngay Jeon Jungkook cũng đang cùng bạn từ trong đi ra.

Park Jimin nhanh chóng định vị được Jeon Jungkook đang ở phía trước, không để Kim Taehyung kịp phản ứng đã nắm tay cậu chạy băng qua rừng người, lúc chạy ngang qua Jeon Jungkook lại càng không dám quay đầu mà bay thẳng.

'Cậu bạn ngồi bàn trước Jeon Jungkook' đang hoa chân múa tay kể lại mấy chuyện bà tám trong lớp cho Jeon Jungkook thì cảm giác một trận gió lùa qua, ngẩng đầu thì thấy hai cái bóng lưng như đang chạy nạn: "Ê....đó không phải là học sinh bên ban mười bữa trước đến tìm cậu hả?"

Người bị hỏi im lặng không đáp, chỉ chăm chú nhìn bóng hình Park Jimin kéo tay Kim Taehyung mà chạy, nhíu nhíu mày.

Mẹ Park từ lúc biết chuyện con trai nhà mình thi toán có 27 điểm thì ở nhà lo lắng không thôi. Thấy Park Jimin mấy ngày sau khi thi xong vốn còn mặt mày đau khổ, mà chẳng được bao lâu lại như chưa từng xảy ra gì hết, thì lại càng tức thêm.

Không ngừng dò la khắp nơi tìm giáo viên dạy thêm có tiếng, nhưng vẫn chưa ưng được ai, lần nào hỏi tới Park Jimin chuyện này cậu cũng nhảy dựng lên.

"Hồi sơ trung đi học thêm cũng có tác dụng đâu!"

"Không có tác dụng! Không tác dụng mà kéo được cậu vào trường điểm à?!"

Nói đến khô cả họng cũng như không, tóm lại là mẹ Park đã hạ quyết tâm kiếm chỗ để đẩy cậu đi phụ đạo. Có lần nói chuyện với cô* của Park Jimin mẹ Park cũng có nhắc đến chuyện thành tích này nọ, than đến nỗi làm người ở đầu dây bên kia cũng lo theo, cô Jimin lập tức đề xuất: "Hay để Namjoon nhà chị đến dạy Jimin đi, vừa lúc cho nó có chuyện làm, để nó khỏi cứ đến cuối tuần lại cứ chạy đi đâu không biết."

*Cô ở đây là chị của ba Park nhé.

Anh họ Kim Namjoon chính là nhân vật con nhà người ta trong truyền thuyết, từ nhỏ Park Jimin đã hay bị mẹ Park lôi ra so sánh với anh ấy, bất kể là thành tích hay thái độ học hành cũng thua xa một đoạn đường dài, đôi khi khiến tim Park Jimin nguội lạnh muốn nghỉ học luôn cho rồi.

Nghe cô của Park Jimin nói xong, mẹ Park tất nhiên là đồng ý một trăm lần, yên tâm một ngàn lần, vui sướng một vạn* lần.

1 vạn = 10.000 Nhưng ở đây mình sẽ để là 'vạn' nha.

Park Jimin cứ thế không hay không biết bị đẩy đi cho anh họ mình phụ đạo, cứ mỗi cuối tuần Kim Namjoon tan học ở trường đại học xong sẽ dạy thêm cho cậu, hai người tự dâng như trở thành đôi tình lữ học khác trường vậy.

Ở buổi học đầu tiên Kim Namjoon không thèm giữ chút mặt mũi nào cho Park Jimin mà cầm bài thi cậu hỏi thẳng: "27 điểm, vậy mà mẹ em cũng không đập em hả?" Park Jimin lấy viết sẽ bậy lên giấy nháp: "Gì mà không đập? Đầu cũng mém tí nở hoa luôn á, chắc chắn là tại bị ăn đập riết nên em mới ngu thành vậy."

"Vậy thì em cố gắng học cho tốt vào." Kim Namjoon cười, "Không là tới anh bị mẹ anh đập đó."

Thế nên vì sự an toàn cho cái đầu thông minh của Kim Namjoon và cả lấy lại mặt mũi để còn danh chính ngôn thuận đi tìm Jeon Jungkook, Park Jimin quyết định sẽ ráng học cho đàng hoàng.

Ở trên lớp thì chăm chỉ đọc sách, giờ ra chơi cũng không chạy đi căn tin nữa, cũng nhịn không chạy lên lầu ba kiếm Jeon Jungkook luôn. Cuối tuần thì để Kim Namjoon dạy thêm, học công thức giải đề sửa bài sai, dưới sự đốc thúc của anh họ chưa bị đứt đoạn tuần nào.

Giờ thì đổi thành Park Jimin không có thời gian chạy đi tìm Jeon Jungkook, mà Jungkook đương nhiên là sẽ không chủ động đến tìm cậu, nên cả tháng mà hai người chẳng chạm mặt nhau được mấy lần.

Chỉ mỗi khi đến tiết thể dục mắt Park Jimin sẽ tự động lia đến ban một, khoảng cách giữa ban một đến ban mười, xa tới nhìn không rõ ai với ai, may là Park Jimin biết Jeon Jungkook đứng hàng nào dãy nào trong đội hình.

Vị trí của ban một buổi sáng bị nắng chiếu đến không mở nổi mắt, Park Jimin cũng có mấy lần híp mắt thành một đường vẫn nhìn không rõ Jeon Jungkook, đến động tác như nào cũng không biết.

Lúc này cậu mới hoảng hốt nhận ra rằng hình như mình với Jeon Jungkook cả tháng nay chưa nói chuyện với nhau câu nào, cũng chợt phát hiện, thì ra khoảng cách của hai người, là xa đến thế.

_____________________________________
Yong: Mấy nay mình về trễ quá, nên chưa dịch được hết một chương là lăn ra hôn mê. ಥ_ಥ

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now