Chương 31

1.6K 209 47
                                    


Jeon Jungkook sắp phải chuyển trường, khi kỳ nghỉ đông gần kết thúc Jungkook đã gọi điện báo với Park Jimin tin này.

Trước Tết thì Jeon Jungkook bận, sau cuộc tạm biệt đêm giao thừa, thì đến lượt Park Jimin thân bất do kỷ*. Phải đi thăm họ hàng thân thích thì không nói, trước khi nhập học còn bị ba mẹ Park lôi về quê ở mấy ngày nữa, thành ra cả kỳ nghỉ đông chẳng có cơ hội gặp mặt nhau, toàn phải dùng điện thoại để liên lạc.

*身不由己:Thân bất do kỷ. Mất tự do, hoặc mọi việc không phải do chính mình quyết định.

Đối với một Park Jimin chỉ muốn dán luôn lên người Jeon Jungkook mà nói thì đây chẳng khác gì cực hình, lại thêm nhận được tin khi đi học lại cậu ấy sẽ chuyển sang trường mới thì càng không muốn nán lại ở quê thêm một giây nào nữa, hận bản thân sao không có cánh cửa thần kì để có thể trực tiếp đi đến bên cạnh Jeon Jungkook luôn cho rồi.

Tối hôm ấy Park Jimin canh lúc ba mẹ và ông bà đã về phòng ngủ hết liền chui vào một góc nhỏ ở dưới tầng một trộm gọi cho Jeon Jungkook, đầu dây bên kia cũng cố đè thấp giọng xuống: "Thủ tục chuyển trường đã xử lý xong rồi, là ba tớ giấu tớ mà chuẩn bị."

Cậu đã vì chuyện này mà cãi nhau với ba mẹ, chiến tranh lạnh đến bây giờ, mà dù cậu có làm gì đi nữa, cuộc sống của cậu vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của họ. Sau khi thủ tục được giải quyết xong, ba cậu đã mở ra đặt trước mặt cậu, như vô thanh vô tức mà nói "Con không đồng ý cũng phải đồng ý".

Park Jimin im lặng cầm chặt điện thoại, dựa vào tường ngồi trượt xuống, cậu cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức không cách nào mà hình dung được, trong ống nghe là tiếng thở đều đặn của Jeon Jungkook, cậu im lặng, cậu ấy cũng im lặng.

Trong sự đau nhói ngay lồng ngực xen lẫn một chút không dám tin, hồi lâu Park Jimin mới mở miệng: "......Cái đồ lừa đảo này." Mỗi một chữ như bị nuốt ngược vào trong cổ họng. Park Jimin biết rằng mình không nên nổi giận với Jeon Jungkook, nhưng đối mặt với sự thật cậu ấy sẽ phải rời đi, cậu cảm thấy rất bất lực, đến cuối cùng chỉ có thể trách cậu ấy, trách cậu ấy tại sao lại phải đi, tại sao không thể ở lại, ngoại trừ nghẹn ngào ra cậu cũng không biết phải nên phản ứng ra sao nữa.

Nhưng ngay tại giây phút âm thanh cuối cùng vừa dứt, lời xin lỗi của Jeon Jungkook cũng theo đó cất lên, cậu không biện hộ một chút nào cho bản thân, chỉ duy một lời mang theo áy náy và đau lòng: "Xin lỗi cậu."

Xin lỗi vì đã phá vỡ ước hẹn của chúng ta, xin lỗi vì phải để lại cậu một mình, nhưng điều Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi với Park Jimin nhất, là sau tất cả lại khiến cậu ấy phải đợi.

Park Jimin đã đợi được khoảnh khắc Jeon Jungkook đi lướt qua mình, đã đợi được Jeon Jungkook cười với mình, đợi cậu mở lòng, đợi cậu thức tỉnh, đợi cậu quay đầu. Thời gian mà cậu ấy đã lãng phí để đợi cậu, Jeon Jungkook sợ rằng bản thân vĩnh viễn cũng không bù đắp lại được.

Đã vậy, mà bản thân lại bắt cậu ấy tiếp tục đợi.

Park Jimin sụt sịt mũi, chỉnh đốn lại tâm trạng, nhưng vẫn muốn doạ Jeon Jungkook thêm một tí: "Tớ đã đi nghe ngóng rồi, cái trường ấy vừa nghiêm vừa biến thái, đến cuối tuần cũng phải ở lại trường, chỉ có ngày lễ quốc gia và nghỉ đông nghỉ hè mới được ra ngoài thôi." Hù xong lại dịu giọng nói tiếp: "......Cậu chuyển qua đó rồi, tớ phải như thế nào đây?"

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now