Chương 19

1.7K 217 37
                                    

Thứ hai đi học đáng lý Jeon Jungkook phải đưa cái túi giấy có chứa khăn choàng và phong thư cho Park Jimin rồi, nhưng mà cậu không muốn.

Vốn định tìm thời gian thích hợp rồi gặp riêng Park Jimin, tiện thể đưa đồ luôn, nhưng ai ngờ sáng thứ hai ở cổng trường quá đông người, và người nào đó thì đang chồm hổm trong góc tường vừa ăn bánh bao chiên vừa đợi cậu.

Park Jimin kích động đứng dựng dậy mém tí đã làm đổ giấm lên quần đồng phục, tay phải đang cầm đũa hướng về phía Jeon Jungkook mà ra sức vẫy. Từ sau khi cậu bỏ cuộc không tặng đồ ăn sáng cho Jeon Jungkook nữa, thì đã rất lâu rồi không gặp cậu ấy ở cổng trường vào lúc sớm như vậy.

"Tay đang cầm gì vậy?" Park Jimin ăn nốt cái bánh chiên cuối cùng, ném cái hộp và đũa dùng một lần đi, lau tay vào quần, mang vẻ mặt hiếu kỳ mà sấn tới.

Jeon Jungkook linh hoạt né ra, hỏi ngược lại: "Hôm nay sớm vậy?"

"Hí hí, lại bị cậu nhìn thấu rồi." Park Jimin cười thẹn thùng, giây sau lại lập tức hớn hở, "Cậu đừng nói tớ học hành không đàng hoàng nha, do cuối tuần làm bài tập toán nhập tâm quá, nên thành ra quên làm bài tiếng Anh rồi!"

Tớ còn chưa nói gì mà......

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn lừ cậu một cái, thật ra đã nhìn ra mấy cái suy tính của cậu từ lâu, nhưng vẫn làm như không biết hỏi: "Nên là?"

"Nên là cậu cho tớ mượn chép tí nha!" cũng không biết là tại lạnh hay đang mong chờ gì, Park Jimin hồi hộp chà chà tay, trong mắt chứa đầy hy vọng, "Chép xong sẽ đưa đến tận lớp trả cậu, trước khi tiết tự học buổi sáng kết thúc!"

Không ngừng hứa hẹn đảm bảo, Jeon Jungkook quả thật bị cái vẻ tội nghiệp của cậu làm cho hết cách, từ trong cặp lôi ra tờ đề tiếng Anh đưa cho Park Jimin: "Không kiếm uỷ viên phụ trách môn tiếng Anh của lớp cậu?"

"Với năng lực của cậu ấy, tớ sửa đại vài câu, có khi đúng còn nhiều hơn ấy." Park Jimin dè bỉu, nhận lấy tờ đề thi thử theo quán tính muốn cuộn lại, chợt nhớ đây là của Jeon Jungkook thì vội vàng vuốt lại cho thẳng, "Với lại, cùng chung một lớp, dễ bị hốt lắm."

Lại còn biết điều như vậy, Jeon Jungkook hiếm khi thấy được mà cười cười, nhưng cảm nhận được trọng lượng của đồ vật trên tay liền lập tức ngưng cười. Nhấc tay giơ cái túi trong tay lên, đưa đến trước mặt cậu: "Cái này......"

"Cho tớ hả?" Park Jimin cười tươi như hoa, vội vàng nhận lấy, "Cảm ơn nha, tớ thích lắm!"

"Cậu còn chưa xem đã kêu thích."

"Cậu tặng thì gì tớ cũng thích hết."

Cái tay đang hạ xuống của Jeon Jungkook không tự chủ là khều khều đường may bên quần: "Không phải tớ tặng, là một bạn nữ trong lớp tớ nhờ chuyển cho cậu."

"Ể.....?" Mặt Park Jimin hiện lên vẻ mất mát, căng quai hàm liếc nhìn đồ vật đen đen trong túi một cái, "Vậy cậu cám ơn cậu ấy dùm tớ."

Jeon Jungkook gật gật đầu muốn đi, Park Jimin đeo túi giấy lên vai, nhanh tay nhanh mắt nắm tay áo cậu lại: "Đợi tí, tớ cũng có đồ cho cậu."

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now