Chương 30

1.9K 199 48
                                    

Lời tác giả: Kiến thức chuyên môn có sai sót, xin đừng tham khảo.

___________

Jeon Jungkook là con út trong nhà, nhưng ba mẹ kỳ vọng vào sự ra đời của cậu không phải là do tình yêu, mà bởi vì hai người quá đỗi luyến tiếc anh trai cậu, bởi vì tình yêu dành cho anh hai nên cậu mới được sinh ra.

Từ nhỏ anh hai đã bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng mãn tính, ban đầu hai người họ còn không tin, không ngừng đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, nhưng đến cuối vẫn cùng chung một kết quả.

Kể từ lúc đó, anh hai không còn đến trường nữa, cả ngày chỉ có thể nằm trong phòng bệnh nhìn ba mẹ và các bác sĩ y tá không ngừng ra ra vào vào. Các cuộc hoá trị và thuốc thang đã tốn không ít thời gian tiền bạc và cả sức lực, nhưng chung quy vẫn là trị ngọn chứ không trị được tận gốc. Sau khi xét nghiệm thì tuỷ của ba mẹ không phù hợp với anh hai, bệnh viện cũng không tìm được tuỷ thích hợp cho anh ấy.

Nhưng một câu nói của bác sĩ "Độ tương thích và tỷ lệ thành công của tuỷ của anh chị em cùng cha cùng mẹ sẽ cao hơn" đã mang đến cho ba mẹ Jeon một tia hi vọng mới, được ăn cả ngã về không, họ quyết định vì bệnh tình của anh hai mà sinh thêm một đứa con nữa.

"Hồi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sau khi hoá trị của anh trai tớ cũng đã từng khóc qua." Jeon Jungkook nói, "Nên sau này mặc dù biết được sự tồn tại của mình là để trị bệnh cho anh, tớ cũng chưa từng oán giận ba mẹ, lúc ấy còn thậm chí cảm thấy rằng thật ra bản thân mình cũng rất quan trọng."

Jeon Jungkook và anh mình cách nhau mười tuổi, từ khi ra đời đã phải gánh trên lưng trách nhiệm cứu lấy mạng sống của anh. Nhưng anh hai đối với cậu rất tốt, bản thân anh cũng phải luôn chịu đựng sự đau đớn và nỗ lực để mà sống, vì thế Jeon Jungkook cam tâm tình nguyện.

Nhưng cũng bởi vì anh trai mình, mà từ khi Jeon Jungkook còn nhỏ đã không ai có thể quan tâm đến cậu, ba mẹ Jeon cũng chỉ mong cậu có thể mau chóng lớn lên.

Cậu đã từng một thân một mình đứng trong sân trường mẫu giáo nhìn từng bạn nhỏ khác được phụ huynh đến đón mà đợi mà mòn mỏi ba mẹ; cũng từng vì chẳng năm nào có người đến họp phụ huynh mà bị giáo viên phê bình; cũng đã từng rõ ràng đã thi được hạng nhất nhưng vì không đạt được số điểm ba mẹ kì vọng mà bị tước mất đi cả kỳ nghỉ.

Họ cũng chỉ nói mấy câu đại loại như "Anh con đã rất khổ, nên con càng phải hiểu chuyện hơn", chưa từng lắng nghe những tâm sự tuổi thiếu niên của Jeon Jungkook dù chỉ một lần.

Có một đoạn thời gian đêm nào cũng gặp ác mộng, nhưng đến khi chật vật tỉnh giấc thấy được ngôi nhà vĩnh viễn cũng chỉ có duy mình cậu thì đó mới là ác mộng thật sự, không ai có thể để cậu dựa dẫm.

Năm mười ba tuổi, bệnh tình anh hai tái phát, trong khi cậu vẫn chưa thành niên, không đủ điều kiện để hiến tuỷ, nhưng vì là chỗ thân thích cộng thêm sự cầu khẩn của ba mẹ Jeon, bệnh viện mới phá lệ đồng ý thực hiện ca phẫu thuật ghép tuỷ cho anh trai Jeon Jungkook.

Việc tuỷ của Jeon Jungkook có độ tương thích cao với anh trai cậu là điều mọi người đã biết từ sớm, sau khi xác định thời gian phẫu thuật ba mẹ Jeon đã giúp Jeon Jungkook xin nghỉ phép ở trường, chỉ để chắc chắn là sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now