Chương 5

2.2K 256 9
                                    


Park Jimin trong kì huấn luyện quân sự trước khai giảng thích nhất là cả ngày ngồi nhìn nhất cử nhất động của Jeon Jungkook, nhưng lúc đó cũng chỉ lặng lẽ thích mà thôi, không quá phô trương.

Thầy huấn luyện tuổi còn trẻ, nên nhiều lúc hay cùng học sinh tám chuyện. Park Jimin thì lại lắm mồm, lâu ngày hai người thân cứ như anh em hàng xóm cùng nhau lớn lên.

Mỗi lúc thầy huấn luyện thân thiện trưng cầu ý kiến học sinh "Hôm nay muốn đến bãi tập nào tập đây", thì Jimin sẽ dùng đôi mắt chim ưng của mình lấy tốc độ nhanh nhất mà tia vị trí của ban một, rồi sẽ chủ động đề xuất vài lựa chọn cho thầy huấn luyện.

Đây, đây hoặc là bên kia, toàn bộ đều vừa gần ban một vừa thoáng mát.

Park Jimin cười tít mắt, vẻ mặt vô hại, nên thầy huấn luyện cứ vậy mà tin tưởng cậu, cả tuần đó ban mười cứ kề sát bên cạnh ban một mà tập luyện.

Lúc tập đi nghiêm, tiếng hét khẩu hiệu của thầy huấn luyện hai lớp cứ thay nhau vang lên. Khi hát quân ca trong lúc nghỉ ngơi, hai lớp luôn luôn bị thầy huấn luyện lôi ra để hơn thua. Lớp mấy người hát, thì lớp tụi tui phải hát to hơn.

Có mấy ngày còn vui nữa, cơ hồ cả bãi tập đều đứng xem nghe bọn họ luân phiên hát, hai lớp lớp đứng đầu lớp đứng bét, cái cảnh đấu nhau nó náo nhiệt thôi rồi.

Park Jimin len vào giữa hàng, giọng thì vang dội nhất hội, còn có thể sẵn tiện ngắm Jeon Jungkook thoải mái, người được lợi nhất là đây chứ đâu.

Thành tích học tập của ban một thì khỏi phải bàn rồi, nhưng mấy cái vụ ăn chơi ca hát này, thì ban mười rành hơn.

Lần nào thắng rồi, Park Jimin sẽ hướng về phía ban một huýt sáo, giơ ngón cái hướng xuống đất cười lớn, thấy Jeon Jungkook vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đó thì còn cười vui sướng hơn, lâu lâu mới thấy được bộ dáng như vậy của Jungkook, Park Jimin cứ cảm thấy ngốc ngốc thế nào ấy, dễ thương không chịu được.

Hội diễn văn nghệ diễn ra ở ngày cuối cùng, tới ban một biểu diễn, Park Jimin còn cố ý chào hỏi rồi đổi chỗ với bạn nữ ở trên để xem Jeon Jungkook diễn kịch nói.

Park Jimin đã không ít lần giả bộ xin đi vệ sinh để chạy qua phòng dạy nhảy lén nhìn Jungkook diễn tập, khi biết Jeon Jungkook diễn vai kiên trung ái quốc chứ không phải diễn chung với con gái mấy bộ Romeo Juliet gì gì đó thì yên tâm hơn nhiều.

Mấy cái của hiếm như điện thoại di động, Park Jimin không có, nên đành dùng mắt thường mà ghi nhớ từng động tác của Jeon Jungkook. Lời thoại thì rất khô khan nhàm chán, được cái Jeon Jungkook đẹp trai là đủ rồi. Cũng xem như không uổng công Park Jimin chịu đựng mấy nữ sinh phía sau đập cho một trận.

Đây đều là mấy chuyện Park Jimin đã lén lút làm, Jeon Jungkook không biết gì cả.

Nhưng như vậy thôi cũng đã hạnh phúc muốn chết, bởi vì khi yêu thầm ai đó, đôi lúc vui buồn đều không rõ nguyên do. Đến nỗi lúc ăn trưa ở sảnh ăn*, cậu từ bàn sát tường chạy đến ngồi ngồi bàn phía sau cùng, mấy chuyện nhỏ đến mức không đáng để đem ra tám cũng có thể là nguyên nhân để Jimin vui cả ngày.

Sảnh ăn: a.k.a canteen, nhưng mình sẽ để là sảnh ăn nhé.

Kim Taehyung run rẩy cầm bài tập của Park Jimin, từ lúc vào học đến khi ra về cậu cũng chưa chấp nhận được việc Park Jimin làm đúng gần hết các câu hỏi, không thể tin được mà lắc đầu: "Cậu tự mình làm hả? Tính gạt người hả?"

"Cậu còn có mặt mũi nói tớ! Rõ ràng nói là cùng nhau chép bài, rốt cuộc cầm bài giải rồi cho tớ leo cây, không phải người!" Park Jimin giật lại bài của mình, kể lể vạch tội Kim Tae Hyung, nhưng miệng thì không ngừng cười rõ tươi, "Không nói chuyện với cậu nữa, mình lên lầu một lát!"

Tay cầm tờ bài làm bị cuộn không khác gì cây côn, mặc kệ Kim Taehyung đang kêu gào mà phi lên lầu, chạy tới gần tới phòng học của ban một thì thả chậm tốc độ.

Những học sinh đi ra rót nước hoặc đi vệ sinh như có như không mà đều liếc cái người từ lầu hai lên này, nhìn tới mặt dày như Park Jimin cũng có chút ngại ngùng.

Đi đến cửa sổ của ban một, theo trí nhớ mà tìm chỗ ngồi của Jeon Jungkook, thấy cậu đang gối đầu lên cái bàn đặt đầy sách vở mà ngủ bù, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang nhắm mắt khiến người khác không nỡ lòng kêu tỉnh cậu.

Haiz thôi kệ vậy, Park Jimin ngay lập tức bỏ cuộc, mấy cái cảm ơn này nọ thì lúc nào nói cũng được, nhưng mà thiên thần nhỏ đang ngủ, nếu như làm phiền cậu ấy thì không khác gì phạm trọng tội.

Nhưng mà ông trời lại không cho người khác được như ý, đang lúc Park Jimin không muốn làm lỡ cậu ấy nghỉ ngơi, thì lại có người muốn làm 'người tốt'.

Cậu bạn ngồi bàn trước Jeon Jungkook thấy dáng điệu do dự của Park Jimin, không một chút khách khí mà đẩy Jeon Jungkook, quay qua chỉ chỉ Park Jimin ngoài cửa trên mặt đầy ý 'không cần cám ơn' rồi nói: "Có người kiếm cậu."

Jeon Jungkook mới nằm xuống không lâu, mơ mơ màng màng bị kêu dậy, mắt lim dim ngẩng đầu, thấy Park Jimin đang đứng bên ngoài, cửa sổ hơi cao, chỉ thấy được phần đầu.

"Ừ?"

"Tớ...." Park Jimin xấu hổ cười, giơ tay vẫy tờ đề trong tay như vẫy cờ, "Hôm nay giáo viên dạy toán đã khen tớ đó, tớ đến để cảm ơn cậu!"

Nói xong thì lập tức bỏ tay xuống, nghiêm mặt nói: "Hết rồi hết rồi, cậu nghỉ ngơi thêm chút đi, tớ xuống lầu đây!"

Dù sao cũng đã quen cách Jeon Jungkook không thèm trả lời cậu, không đợi Jungkook mở miệng lại bắt đầu khí thế bừng bừng chạy mất, dường như đang chính minh rằng là cậu lên kiếm Jeon Jungkook chỉ đơn giản vậy thôi, tuyệt đối không có ý khác.

Jeon Jungkook bị tốc độ nói xong là chạy của Jimin làm cho đứng hình, qua một lúc mới ý thức được rằng cậu đi xuống lầu rồi. Buồn bực nhăn mặt, chỉnh lại tư thế chuẩn bị tiếp tục ngủ.

"Cậu ta là ai vậy? Lớp ở lầu dưới hả?" Vị 'người tốt' không hài lòng xoay đầu hỏi Jeon Jungkook, "Sáng thứ sáu tuần trước cậu kêu để cậu đại diện lớp xuống ban mười, bảo là phải kiếm người, không phải là cậu ta đó chứ?"

Hiếm khi thấy được Jeon Jungkook hơi sững người, rồi vùi đầu vào cánh tay nhắm mắt lại.

".......Không phải."


BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now