Miệng lưỡi người đời, Park Jimin không muốn và cũng lười đi giải thích.Tuy là cậu không thật sự đến nỗi phát loa trường công bố chuyện cậu hẹn hò với Jeon Jungkook cho tất cả đều biết để đánh dấu chủ quyền, nhưng cũng không ngăn chặn mọi người truyền tai nhau chuyện này, trong lòng còn lờ mờ hi vọng bọn họ một truyền mười, mười truyền trăm nữa cơ.
Dù là trước mắt chưa có người con gái nào lớn gan đi tỏ tình với đoá hoa trên núi* như Jeon Jungkook, nhưng ý đồ bọ họ cất giấu trong lòng không nhỏ một xíu nào đâu.
*Nguyên văn là 高嶺之花, trong tiếng nhật có nghĩa như 'Cao cao tại thượng', 高嶺 nghĩa là núi cao, hoa trên núi cao rất khó hái được, chỉ có thể ở xa mà ngắm.
Lấy mấy bạn nữ trong lớp Park Jimin ra làm ví dụ, chưa từng tiếp xúc qua với Jeon Jungkook, nhưng ngẫu nhiên đi ngang qua ở sân vận động, còn không phải là ngoan ngoãn chỉnh đốn quần áo, từ hai hàng thành khép nép lướt tới lướt lui, tất cả đều là vì muốn có được một ánh nhìn từ Jeon Jungkook.
Bởi nên mới nói, sự kiêu căng ngạo mạn mà Jeon Jungkook mang đến cho Park Jimin đến bão cũng thổi không đi được.
Thanh toán xong, Kim Taehyung bảo là phải về nhà chủ động thừa nhận đã không học hành chăm chỉ, Park Jimin cười tới ngã trước ngã sau, vẫy tay phê chuẩn. Một mình lẩm bẩm cầm hai chai nước chạy về lại phòng học ban một.
May là lần này ban một đã tan học rồi, Park Jimin ở cửa lớp nhìn ngang nhìn dọc, xác định bà cô cọp cái đã đi rồi mới nhấc chân đi đến chỗ ngồi của Jeon Jungkook ỉ ôi: "Sao các cậu tan học trễ vậy, có phải là sửa chung một bài thi không vậy?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn ai kia đang lửa nóng dâng trào một cái: "Đợi lâu lắm rồi?"
"Hi hi, vậy thì không có." Park Jimin nhìn thấy trên tóc Jeon Jungkook vẫn còn vương bụi trắng của phấn, giơ tay phủi phủi, "Giáo viên lớp các cậu cũng dữ quá đi, phấn mà nói ném là ném!"
"Cậu còn nói nữa hả." Tóc sau khi bị người khác chạm vào có chút cảm giác ngưa ngứa, Jeon Jungkook nhịn không được sờ sờ nơi vừa nãy Park Jimin đã chạm qua, "Đều do cậu hại đấy."
Trước giờ chưa từng nghe qua giọng điệu thế này, làm 'Bàn trước' run lên cầm cập, quyết làm chân chen ngang thêm lần nữa: "Bạn học Park, thi toán nhiêu điểm ấy?"
Park Jimin còn đang kể khổ với Jeon Jungkook cọp cái lúc nãy đáng sợ cỡ nào, thấy thế liền đưa ra câu trả lời khiến người ta nghe như sét đánh ngang tai: "......Không giấu gì cậu, 69 điểm."
'Bàn trước' vỗ tay khen: "69 điểm, dữ nha!"
"Hứ---" Park Jimin liếc cậu một cái, "Lần này thì phải đãi ăn thật rồi."
'Bàn trước' liền trở nên mặt dày: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay luôn đi."
"Cậu còn có thể được voi đòi tiên hơn nữa được không?" Park Jimin sờ sờ túi, móc hai túi quần trống không ra cho người ta xem, "Hôm nay không có đem tiền."
"Về nhà lấy đi, tớ đợi cậu!"
Lời vừa mới dứt, 'Bàn trước' liền bị một người đập tờ mười đồng* lên trán. Jeon Jungkook vừa kéo tay Park Jimin dẫn đi ra cửa, vừa thông báo với 'Bàn trước': "Tớ ra mười đồng, tự đi mua gà rán ăn đi."
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...